Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2013

Năm mới - 3 năm.

Hình ảnh
Ùm, nói chung là mấy bữa nay vẫn chưa viết blog tổng kết một năm nên hôm nay có chút yên tĩnh, ngồi viết một chút cho có không khí. Chắc do lâu lắm rồi không viết gì hết nên cũng không biết nên viết gì. Tổng kết mấy ngày gần đây vậy, Hôm nay là ngày tròn 3 năm của mình và ảnh. Ờ, cho tới thời điểm này thì vẫn gọi nhau bằng tên, chưa anh em gì. Vậy cũng tốt. Mấy bữa trước mình nói ảnh: bữa nào kiếm xe đạp chở Như đi chơi đi. Vậy là hôm qua, giao thừa, trời cho mình toại nguyện. Vừa dắt xe khỏi cổng thì đèn xe ảnh bị hư. Công an thì chực đầu ngõ. Vậy là vào lại nhà và mượn xe đạp của thằng nhóc cùng phòng của ảnh (nói nhóc chứ thực ra nhỏ hơn mình có 1 tuổi). Trên xe nó có dán dòng chữ "mình nghèo, mình chịu" nữa. 2 đứa đạp xe chở nhau giữa những dòng xe lúc nhúc nhau, và cuối cùng quyết định dắt bộ. Vậy mà hay, đời tự nhiên thấy vui hơn nhiều :)). Ngồi sau xe ảnh có cảm giác rất lạ. Rất ấm cũng giữa trời lạnh ntn. Ờ, đã 3 năm rồi đó. Năm nay là năm có nhiều dự định nhấ

River flows in you.

Đang để âm thanh chảy trong người, nên muốn gõ vài chữ, vậy thôi. Thiệt ra tắm xong và ngồi nửa tiếng rồi nhưng tóc vẫn chưa khô, nên nghe nhạc. Lý do chính chỉ có vậy, hihihi. Đang nghe lại River flows in you của Yiruma. Lúc nãy nghe bản của Sungha Jung đàn lại bằng guitar, nghe có chút khác khác, nhưng nghe được sự mới lạ trong dòng chảy của những nốt đệm (cũng không biết miêu tả nó ra sao nữa). Những cảm giác rất là tuyệt. Giống như mình đang trôi theo âm thanh, đến một thế giới khác, không có ai, chỉ còn mình và nốt nhạc, và tiếng cộc cộc của bàn phím máy tính (tình hình là đang nhắm mắt gõ, không có ý khoe khoang, nhưng để cho tiếng nhạc chảy trong đời và gõ một cái gì đó, thấy hay hay). Nếu như cuộc đời cho bạn quá nhiều cơ hội, thì bạn nên làm gì? Trong khi mấy đứa đổ xô chạy theo gấp rút hoàn thành mọi thứ cho năm cuối, thì mình vẫn ngồi cà rởn ở đây. Mấy đứa năm nay tham gia hoạt động rất nhiều, y như thể tất cả những gì còn tiếc nuối chưa làm được trong những năm đại họ

Dẫn bước dương cầm (part 2)

Lâu lắm rồi mới có được cảm hứng và đủ yên tĩnh - bên ngoài cũng như tĩnh trong lòng - để viết tiếp. Hôm nay nói với anh là mình muốn trở thành nhà văn. Anh gật đầu liền, bảo, nếu muốn thành nhà văn thì có 2 bước. Bước 1: lập kế hoạch, viết bản nháp đi. Bước 2: nhấc mông lên và viết, à không, phải ngồi xuống chứ, ngồi viết chứ đâu có đứng viết được. :)). Thiệt là hài hước quá đi mà. Nên viết tiếp đây. Nói chung dạo này thấy cũng khá hài lòng với cuộc sống của mình. Tuần vừa rồi đã phỏng vấn xong Á Châu và xong vòng 3, phỏng vấn với HR của KPMG. Ghi lại để hồi sau đọc lại nhớ lúc này mình đã từng làm gì thôi, không có ý khoe khoang :). Tuần sau vẫn còn bận rộn với thuyết trình, thi cử. Nhưng lớp Cử nhân tài năng này cũng đủ rèn luyện mình quen với áp lực rồi, bị chai lì trước áp lực. Nên cứ tà tà, bình tĩnh mà làm, cũng không sao hết.  Vừa nghe bài "Bây giờ tháng mấy" của Lê Hiếu và viết tiếp phần truyện mấy bữa đang viết dở. Khi nào rảnh sẽ đọc lại và sửa. Nói chung mỗi lầ

Dẫn bước dương cầm (part 1)

Chuyện thứ nhất là lâu rồi chẳng viết gì. Bật lại đống kịch bản lưu giữ từ những giấc mơ của mình, thấy một vài thứ hay hay, nhưng bị bỏ dở từ rất lâu - cũng hơi 2 năm rồi. Có vài câu chuyện nếu viết xong thì có thể nói là đã kết thúc trọn vẹn giấc mơ của những hôm đó. Nên bây giờ mình sẽ bắt đầu viết, để tiếp bước giấc mơ. Chuyện thứ hai là thấy mấy đứa bạn (cụ thể là Bombard Oanh tạc) đang lập nhóm chu du quanh nước Mỹ và viết văn (OMG, nghe exciting quá T.T) nên tự dưng trong lòng trào dâng cảm hứng viết văn. Viết xong 1 đoạn mà không biết đến bao giờ mới đọc lại, vì có thể là viết xong quên luôn. Nên post lên blog để khi nào vô lại blog, nhớ ra nó và viết tiếp. Lần đầu tập viết nên chắc cũng chẳng hay chi. May là blog ít bạn. Hihi. :">. Không dài dòng nữa, vô câu chuyện nhe. Tạm thời chưa nghĩ ra được tên gì hay hơn, nên lấy tên là "Dẫn bước dương cầm". Nghe hơi sến nên sẽ sửa lại. Tình hình là cứ mỗi lần thi cử và đáng lẽ phải ngồi học bài thì lại viết, làm

Rằm tháng 7.

Cái tựa đề đặt như vậy để ghi dấu thời gian thôi. Thực ra mỗi lần viết gì thì cái khó khăn nhất với mình không phải là nội dung, mà là tựa đề như thế nào. Blog 360 có cái hay là đặt sẵn tựa đề là thời gian lúc bắt đầu viết nên không cần phải suy nghĩ. H blog đó đóng cửa rồi, nên cũng ít viết đi, một phần vì ngồi băn khoăn nặn ra cái tựa đề thực là một việc khó khăn. Và cuối cùng thường tựa đề cũng chỉ là mốc thời gian. Đã hết nửa tháng 7. Tháng này hình như có chút rắc rối với bản thân, và nhiều chuyện xung quanh. Nhưng qua hôm nay có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc. Trước giờ cũng không mê tín lắm nhưng mà gặp vài chuyện xong mới thấy không mê tín không được. Thôi kệ, quên luôn. Sáng, đọc blog của Bombard Oanh tạc xong tự nhiên cũng muốn viết vài dòng. Hình như vì ở xa những người bạn cùng sở thích nên cũng bỏ qua một vài thói quen nào đó, vì không có ai làm cùng, và chia sẻ. Viết blog, đọc sách, đi nhà sách chơi dù chỉ ngắm chứ ít khi mua, trà sữa tám nhảm. Nhớ Bombard ghê. Tháng nà

Chẳng biết đặt tiêu đề là gì.

Mỗi lần ngồi vô trước cái lap là bám dính với nó luôn chẳng làm được gì khác. @@. Cả nửa tháng rồi mới nghe nhạc lại, hạnh phúc dễ sợ ^_^. Mới tìm ra được ước mơ mới để phấn đấu nên đang rất phấn khích. Cố gắng năm sau chiến đấu nè. Không được quay đầu lại nữa. Nghe chưa đồ hèn nhát. Hồi sáng ngồi nói chuyện với mẹ cả buổi. Đúng. Mình hình như lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ. Học tới năm 3 tài chính ngân hàng rồi thì đừng có than khóc vì quyết định của mình hồi xưa nữa vì không giải quyết được gì hết. Đằng nào thì cũng tự biết là mình không có đủ tài năng thực sự để theo mỹ thuật,thiết kế, vẽ minh họa blah blah gì đó, cũng không đủ thông minh nhanh nhạy để học CNTT, nên hồi xưa mới quyết định không theo nó. Cuối cùng thì, làm được tốt cái gì thì làm đi, đừng có tự huyễn hoặc là mình giỏi, có thể làm được cái mình không kiên trì bám đuổi nữa. Học cho cái đầu của mình, vì khát khao của mình, còn tương lai ra sao thì kệ nó đi. Trước mắt phải học cho perfect cái kỳ cuối c

Tháng 7 day dứt.

Thời gian bắt đầu đẩy đưa mình sang tháng 7 âm lịch. Đêm 30 thức khuya, đến nửa đêm có cảm giác lạnh lạnh như có ai nằm bên cạnh. Nên đêm mồng 1 chuyển sang ngủ sớm để không còn thấy gì. Oái oăm là vì ngủ quá sớm nên nửa đêm thức dậy, và lâu lắm rồi mới có 1 đêm ngủ chập chờn như vậy kể từ lúc về nhà. Và cũng vì vậy nên bây giờ đầu óc mới lơ lửng đủ để ngồi đây, mở blog ra và gõ. Vâng, tóm lại tất cả đều tại 2 chữ: sợ ma. Sau khi uống xong mấy ngụm 7up của anh Văn chia cho (không biết sao bữa ni ảnh tốt bụng dễ sợ, uống nước và pha cho chị một ly nước luôn) thì đã tỉnh táo nên tạm thời không biết nên gõ gì tiếp theo. Từ hồi yahoo blog bị hủy thì không còn thói quen viết blog nữa. Lâu lâu cũng muốn viết, nhưng mở ra, ngồi nhìn, ngó, liếc đủ kiểu xong rồi tắt cái ô cửa sổ đang chứa trang giấy trắng trước mặt. Và vì vậy 1 phần cuộc đời lúc đó cũng bị bỏ ngang luôn. Kết đoạn đúng logic của đoạn ni là : vừa mới trả lại ly nước cho anh Văn để bớt tỉnh táo. Không tỉnh táo thấy dễ viết h

Tháng bảy trời mưa.

Ờ, theo bài hát là tới tháng 6 trời mưa. Nhưng mà tháng 6 ở Đà Nẵng trời nắng chang chang. Nóng gay gắt. Nóng chảy mồ hôi. Tiếc là nóng không làm chảy mỡ, nên 2 mẹ con mình bữa nào cũng rủ nhau ra công viên trước nhà đi bộ 1 tiếng đồng hồ vào buổi tối. Còn mấy bữa ni thì mưa tầm tã nên không đi ra ngoài được. Ngồi cả buổi tối không biết làm gì, đành lôi blog ra viết vậy. Tâm trạng đang rất lơ lửng, không biết là đang buồn hay đang vui. Nói chung, mỗi lần về nhà là sung sướng đủ cái, có nhà rộng để ở, có cơm ăn no ngon bổ rẻ ngày 3 bữa kèm bữa phụ các kiểu (tóm lại là sáng ngủ dậy không cần vắt tay lên trán suy nghĩ xem sáng nay, trưa nay và tối nay sẽ ăn gì). Có bà nội ba mẹ ở bên. Được về quê và được yêu thương bởi ông bà cô dì chú bác anh em các kiểu nếu như muốn về quê. Có đống sách để đọc. Có đủ thứ. Có thêm những suy nghĩ ngày càng mọc lên nhiều trong đầu. Nói chung tâm trạng mỗi ngày đều theo quy luật, buổi sáng vui vẻ vô cùng, buổi chiều buồn ngủ và buổi tối suy nghĩ rất nh

Tháng 7.

Lâu lắm rồi không viết một cái gì đó. Nói chung muốn viết từ rất lâu rồi. Nhưng thực sự cũng không biết bắt đầu từ đâu, và viết như thế nào. Nên đành viết những đoạn ngắn ngắn và không liên quan tới nhau vậy. --------------------------- 1. Về nhà. Cảm giác thật yên bình. Yêu Đà Nẵng của mình quá chừng. Một cảm giác an toàn tuyệt đối. Đi ra đường không còn sợ công an như ở trong đó nữa. Khoảng thời gian ở trong đó làm mình mắc chứng nhạy cảm với màu vàng. Cái màu vàng áo đặc trưng của mấy chú CSGT. Ở trong đó lúc nào cũng phải lo nơm nớp là mấy chú sẽ núp lùm bất ngờ trong bóng đêm và kêu tất cả các xe lại để kiểm tra giấy tờ các kiểu. Và ít nhất thì phải lo 100k cho mấy chú để qua đường bình yên. Làng đại học ở giáp ranh giữa TPHCM và Bình Dương nên tất cả đều loạn cả lên. Cướp trái luật và cướp đúng luật đều có. Ở Đà Nẵng, mấy chú này sẽ để yên cho bạn đi và chỉ đường cho bạn nếu bạn đi nhầm đường. Nói chung đi qua cũng nhiều con đường nhưng hình như mình chỉ thấy mấy chú đứn

No pain no gain

Nói chung ít viết tiêu đề cho blog nhưng đã viết thì tất nhiên phải có nguyên cớ. Chung quy cũng quanh quẩn với chuyện học. Chuyện là tuần trước, mà không, từ tuần trước nữa chứ, nhóm mình - 3 đứa đã hì hục chuẩn bị bài thuyết trình ngân hàng thương mại. Thứ 3 tuần trước lên thuyết trình, thầy bảo nội dung không liên quan tới cái thầy yêu cầu. Bấm slide. Nội dung không có gì mới, tua. Bấm slide. Không có gì mới. Từ đầu tới cuối slide. Mặc dù trên slide cũng không thể hiện gì nhiều lắm những điều muốn nói. Bữa đó mấy đứa còn nói dc vài câu. Đến lượt mình thì thầy cho tua luôn. Báo hại nhóm 2 cũng không thuyết trình được. Hôm nay, lại là một thứ 3 khác. Thầy dẫn lớp mình từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đầu giờ thầy vô, cầm theo xập giấy thi, hỏi lớp mình: ủa tuần 9 rồi mà sao chưa chịu thi? (Trong khi tài liệu môn học tới h vẫn chưa phát. Từ ngày thầy lên chức phó hiệu trưởng xong nhiều việc quá nên cũng hơi lôm côm đủ thứ). Xong rồi thấy bắt mỗi đứa lấy giấy ra ghi đề: " T

31/1/13

Trải qua một vài ngày tự kỷ kinh khủng. Sau khi viết 1 cái note cực dài để miêu tả lại tất cả những cái stress của mình thì đã quên sạch. Khi nghĩ mình đã quên sạch thì quyết định set private để không cho ai đọc + Phát hiện ra một chân lý là lâu nay tự kỷ vì không có chỗ nào cho mình viết và xả mọi thứ ra hết, kể từ ngày 360blog ngủm củ tỏi. Kiểu kiểu vậy. Chắc sẽ chọn nơi đây làm chốn dừng chân mới. Hy vọng là không có ai vô đọc. Tuần sau sẽ tiếp tục thi và thuyết trình một đống thứ. Nói chung đáng lẽ giờ này đang phải chăm chỉ làm bài nhóm cho xong mới đúng. Nhưng toàn làm mấy cái gì không à. Ba mình mới có giải thưởng văn học. Giải thưởng bất ngờ không báo trước, vì mấy ông ngoài bộ lựa xong rồi báo kết quả về, chứ không phải ba nộp tác phẩm ra dự thi. 20 tác phẩm trong đó toàn mấy ông ngoài Hà Nội. Tự nhiên lọt cuốn của papa vô nên thấy cũng tự hào. Tuần trước ba vô đây - Sài Gòn công tác nên không ra nhận giải được. Hôm qua thì ba đã về nhà rồi. Thấy hơi hụt hẫng vì không đ