Tháng 7.

Lâu lắm rồi không viết một cái gì đó. Nói chung muốn viết từ rất lâu rồi. Nhưng thực sự cũng không biết bắt đầu từ đâu, và viết như thế nào. Nên đành viết những đoạn ngắn ngắn và không liên quan tới nhau vậy.

---------------------------

1. Về nhà. Cảm giác thật yên bình. Yêu Đà Nẵng của mình quá chừng. Một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Đi ra đường không còn sợ công an như ở trong đó nữa. Khoảng thời gian ở trong đó làm mình mắc chứng nhạy cảm với màu vàng. Cái màu vàng áo đặc trưng của mấy chú CSGT. Ở trong đó lúc nào cũng phải lo nơm nớp là mấy chú sẽ núp lùm bất ngờ trong bóng đêm và kêu tất cả các xe lại để kiểm tra giấy tờ các kiểu. Và ít nhất thì phải lo 100k cho mấy chú để qua đường bình yên. Làng đại học ở giáp ranh giữa TPHCM và Bình Dương nên tất cả đều loạn cả lên. Cướp trái luật và cướp đúng luật đều có.

Ở Đà Nẵng, mấy chú này sẽ để yên cho bạn đi và chỉ đường cho bạn nếu bạn đi nhầm đường. Nói chung đi qua cũng nhiều con đường nhưng hình như mình chỉ thấy mấy chú đứng ở cầu Sông Hàn là nhiều nhất, để ngăn cản mấy anh chị em đi xe con xông thẳng lên cầu Sông Hàn trong giờ cao điểm vào mùa tắm biển và chỉ đường cho mấy xe này qua cầu khác (vì bà con đi tắm biển bằng xe máy qua cầu này nhiều nhất nên buổi chiều tối không cho xe con đi cầu này :D).

Ở trong đó đi đường ai cũng phóng như điên. Nhiều khi không hiểu họ đi đâu mà gấp vậy. Xin nhanh qua đường, thể nào họ cũng phóng nhanh hơn không cho mình qua. Đèn đỏ gần chuyển sang xanh, thể nào cũng có hàng loạt xe phóng trước.

Ở đây đi đường ai cũng từ từ. Dù trời nắng chang chang hay buổi tối gió vi vu thì cũng từ từ như nhau. Qua đường cả đống xe nhường nhau, nên càng từ từ hơn. Đèn chuyển sang xanh rồi mới đi. Hồi trước mình có ông cậu ở Hà Nội vào chơi, hỏi "không biết sao người Đà Nẵng đi đâu cũng chậm rãi quá vậy con?". Mình thì muốn hỏi lại "không biết sao người nơi khác đi gấp quá vậy ông?" nhưng tính mình không bao giờ mở miệng nên thôi luôn :">.

Ở trong đó bạn bè mình đứa nào cũng háo hức đi Đà Nẵng.

Ở đây mình thấy mọi thứ thật bình thường. Nhưng chắc vì đặt nơi đây làm chuẩn so sánh nên những nơi khác mình chỉ thấy là không-thể-sống-được thôi. Quen mùi nắng-gió-biển-không khí trong lành kết hợp với nhau như vậy từ lâu lắm rồi. Nên ở nơi ngột ngạt khói bụi thấy không sống nổi.

---------------------

2. Cuối hè định chuyển nhà lên thành phố. Sau 1 ngày tìm kiếm thì quyết định ở im trên núi. Dù mọi thứ xung quanh không được an toàn cho lắm (không có chỗ chơi, nước giếng quá bẩn, đi ra đường quá dễ bị xe tải ụi, đi đêm quá dễ bị cướp - hồi lâu giờ nói chung đã né tránh những thứ này không muốn nhắc tới lắm rồi, nhưng bây giờ khoảng thời gian sống chung với lũ cũng gần kết thúc nên nhắc luôn cho nhớ), nhưng nói chung xóm trọ mà mình ở bây giờ vẫn quá tốt so với mấy khu nhà mình tìm trên thành phố. Nhà cũng không có điều kiện cho lắm nên không thể ở 1 mình ở 1 căn phòng giá gấp 2 3 lần hiện tại được, còn sống chung với 4 5 người thì chắc mình không thích nghi nổi. Ăn uống, sinh hoạt chung, có thể chịu được, mình cũng dễ chịu mà. Nhưng có cái nhiều người nói chuyện ồn ào quá mình k chịu nổi. Vậy thôi. Với không biết sao thấy mấy người chủ trọ mình tìm trên trung tâm thành phố mặt mũi gian ác sao đó. Thấy không an toàn. Nên đã quyết định tiếp tục ở dưới làng.

---------------------

3. Trời đang mưa. Mưa gió sấm chớp đùng đùng. Dạo này Đà Nẵng hay mưa thiệt. Mùa mưa đến sớm quá ta. Mọi năm tới tháng 8 mới mưa lận. Khí hậu đã thay đổi rồi. Ây da.

---------------------

4. Bệnh "sợ bị người lạ nhìn" của mình vẫn chưa hết được. Nói chung dù không biết là vì lí do gì nhưng hễ biết người khác nhìn mình thì sẽ có cảm giác không được an toàn. Đặc biệt nếu là người khác giới. Chắc có lẽ khi nào bệnh này hết thì mới tự tin vào bản thân hơn được :).

---------------------

5. Trải qua một năm có nhiều cố gắng nhưng tự kỷ về những thất bại cũng không ít. Nói chung lâu lâu mới cố gắng 1 lần nhưng vì sai lầm nên kết quả không được như mình mong đợi thì cũng phải buồn thôi. Kinh nghiệm rút ra từ đợt này là: vô thi làm bài theo thứ tự từ dễ nhất tới khó nhất để không quên làm câu dễ nhất điểm cho không như vậy nữa.

Lên đại học, mình ghét nói chuyện học hành lắm. Nhưng cuối cùng cũng phải để trong đầu, vì không để không được. Không để trong đầu thì sẽ không tiến tới được, mãi dậm chân tại chỗ thôi. Đừng để cố gắng níu kéo tới thời điểm hiện tại dẫn đến kết quả là con số 0 chứ.

Giữa kỳ, tâm lý bất ổn tới mức gần như là trầm cảm. Gọi điện về xin ba cho con bỏ học. Ba khuyên răn hết lời. Từ đó tới cuối kỳ nói chung là cũng gắng gượng lắm rồi.

Nói chung phải xác định là: cái mình thích, nhưng nếu biết chắc chắn là hiện tại chưa đủ tiềm lực kinh tế để làm, và xác định là không làm được, thì không làm. Cái không thích, nhưng có ích cho mình trong thời điểm hiện tại. thì dù sao cũng cố gắng làm cho xong đi.

Dù sao thì lúc bắt đầu cũng đã từng thích nó mà. Nếu yêu thích một thứ thì mới làm tốt nó được. Có lẽ khi vào năm học lại thì cần phải tìm lại động lực cho việc học của mình. Không thể để niềm yêu thích rơi tự do không biết đi về đâu như hiện tại được.

Mấy bữa đọc được 1 bài báo của nhạc sĩ Dương Thụ viết về giới trẻ hiện tại - không biết mình đang muốn gì và không biết mình đang có gì trong tay. Nhận thấy một phần của mình trong đó. Cũng đang trong giai đoạn mơ hồ, không biết mình đang có gì, mình đang ở đâu và mình sẽ làm gì.

---------------------

6. Những cuộc nói chuyện với ba làm mình quan tâm nhiều hơn tới chính trị. Lên BBC News đọc và phát hiện ra nhiều sự thật mà bản thân không biết nên đánh giá như thế nào. Ai đúng và ai sai. Và không biết những nỗ lực của mình sau này có được đền bù xứng đáng không, hay lại vấp phải những cái chưa-biết-đúng-hay-sai oái oăm đó. Nhưng thôi, cứ lo học cái đã. Có dù sao cũng hơn không.

---------------------

7. Trong lúc mấy đứa đang lên cơn sốt vì sắp ra trường (từ "lên cơn sốt" mình học được từ kenh14 :)) ) thì mình ở nhà ngồi bình tĩnh down the sims 2 chơi lại. Sau khi chơi chán thì đã del hoàn toàn và đang tải the sims 3.

Nói chung ưu điểm của mình chắc ngoài bình tĩnh ra không còn gì khác. Luôn nghĩ trong đầu: mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mình số sướng mà.

Hồi năm 12 cũng như giờ. Sau khi bị out ra khỏi đội tuyển quốc gia tin thì chơi hết cái hè còn lại, phó mặc kỳ thi đại học luôn. Nói chung mọi thứ vẫn ổn.

Miễn là mình còn cố gắng làm tốt nó. Nên bình tĩnh và không được mềm yếu nữa. Có thua kém người khác thì, làm ơn, so với chính mình trước đây đi, không phải đã tốt hơn rất nhiều rồi sao?

---------------------

8. Có người yêu như hiện tại thật là hạnh phúc :).

---------------------

Không viết nữa, ngồi với cái trang ni quá lâu rồi. :D.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

[Review] Deep Work - Làm ra làm chơi ra chơi (Cal Newport)