Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2018

Happy weekend

Hình ảnh
Cuối tuần vừa rồi nhân dịp anh chồng lâu lắm rồi mới rảnh rỗi, tụi mình đã đi Hội An chơi để đổi không khí. Buổi sáng bắt đầu bằng tiết mục lên gác tưới cây rau các kiểu. Và mình phát hiện ra cây khế có mấy chùm khế nhỏ nhỏ rồi. Thật là xinh xắn. Biển lúc 12h trưa thật là trong :)) Lâu rồi mới được đi chơi nên tâm trạng rất tốt. Đặc biệt là ảnh mới mua GoPro nên ảnh đã làm được nhiều video để đời. Tụi mình phát hiện được một cánh đồng cỏ lau bên đường đi nè. Có rất nhiều hoa dại rất đẹp nữa. Hồi nhỏ mình từng có ý tưởng sẽ mở một shop hoa dại. Chắc do hồi nhỏ mình hay về quê và ra vườn chơi nên cảm thấy có nhiều loài hoa dại còn đẹp hơn hoa cảnh nữa. Nếu có thể tập hợp tất cả các loài hoa dại này vào 1 nơi có khung cảnh đẹp thì có thể nơi đó sẽ trở nên đặc biệt :D. Mình đã có 1 buổi sáng rất yên bình ở 1 góc nhỏ cà phê Cộng. Từ góc ô cửa sổ của quán có thể nhìn ra được 1 rặng dừa nước. Và bên dưới là những vị khách đi ngang qua đường, mỗi người mộ

Ta cố gắng vì điều gì?

Hình ảnh
Sáng hôm nay câu hỏi ấy cứ ở trong đầu mình. Chúng ta đang cố gắng vì điều gì? Ta đang cố gắng vì điều gì? À, đây không phải là câu của mình đâu. Chỉ là gần đây hay nghe lặp đi lặp lại nên nhớ thôi hà. Hôm qua anh chồng đã thức đến 6h sáng để làm 1 video cho hoạt động kỷ niệm của ngân hàng và ngủ một chút đến 7h20 thì dậy đi làm. Mấy tuần rồi thì ảnh vừa làm hồ sơ vừa tham gia quay video và chụp ảnh cho các hoạt động lần này, kèm theo làm mấy bộ hồ sơ vay nên dậy lúc 4h sáng. (Tui chỉ hơi xót chồng tui một chút thôi - trong lúc viết lại mấy dòng này. Dù sao thì cuối tuần này cũng xong lễ kỷ niệm rồi. Nên ảnh có thể sẽ có thời gian cho riêng mình nhiều hơn. ) Điều kỳ lạ là nhìn ảnh lúc nào cũng phấn chấn vui vẻ hết. Ơn trời. Mình đã chứng kiến nhiều người trút cơn stress lên người thân vì áp lực công việc, nhưng ảnh thì không. Ảnh luôn bình thường trong mọi tình huống, với mọi người, bất kể địa vị hay giàu nghèo, chắc đây là 1 trong những lý do khiến mình thích ảnh. Mỗi bữa c

Mùa thu đến rồi, trồng rau thôiii

Hình ảnh
Mấy hôm nay mùa thu đã bắt đầu len lỏi vào từng cơn gió thoảng qua buổi sáng, vào những tia nắng sớm đã dịu mát hơn rất nhiều so với cái nắng gay gắt của mùa hè. Mùa thu cũng đã dần điểm trên tán lá xanh của cây lộc vừng phía trước cửa sổ phòng mình bằng những chiếc lá vàng - những chiếc lá óng ánh lên trong tia nắng đầu thu. Có thể thời tiết mát mẻ hơn đã mang đến cho mình một niềm vui mới: trồng rau. Lần trước mình đã trồng một số loại rau: rau dền, rau muống, rau mồng tơi. Và niềm vui này đến mỗi ngày vào buổi sáng sớm và chiều tối, khi mình tưới cây và ngắm mặt trời đầu ban mai và hoàng hôn mỗi ngày (mình định viết là bình minh cơ, nhưng thực tế là 6h30 mình mới dậy nên hiếm khi thấy bình mình lắm hihi). Trồng cây mới hiểu được tâm trạng của ba mình - người có sở thích trồng cây và dành mỗi cuối tuần cho việc chăm bón khu vườn kèm theo đăng hình thành quả lên Facebook :)) - việc nhìn những chồi non lớn lên từng ngày mang đến một sự phấn khởi và mới mẻ. Nhất là trong ánh nắng tro

Về quê ngoại

Hình ảnh
Cuối tuần rồi mình đã có một chuyến về quê ngoại trong hai ngày thật vui. Bầu trời xanh trong, những cánh đồng bát ngát, màu xanh của lúa, của hàng cây và của những đám mây trải dài trên suốt quãng đường đi. Hồ Phú Ninh Mấy mẹ con ghé chơi nhà các dì ở Tam Kỳ trước khi về nhà ông bà ngoại, và cùng gia đình gì Phi đến hồ Phú Ninh và biển Tam Thanh. Trước đây mình đã từng đến hồ Phú Ninh một lần rồi, nhưng chưa đi thuyền quanh hồ. Màu nước xanh thẫm không một gợn sóng phản chiếu bóng của những hàng cây hai bên hồ tạo nên một mặt gương nối liền bầu trời và mặt nước. Không khí của buổi sớm khá là mát mẻ, ở xa xa là một vài du khách thuê thuyền cayak để tự chèo, dừng lại các cồn nhỏ tắm mát, và câu cá. Nghe dì Trâm kể nếu ở lại đây một đêm thì mình còn có thể đi cùng các thuyền đánh cá và xem họ câu được mấy con cá to bằng hai lần bắp tay của mình. Nếu có dịp mình sẽ quay lại đây và hít thở không khí mát lành cuả hồ nước vào buổi sáng. Cách đây một tháng mình cũng ghé thăm và

Tuần làm việc 4 giờ

Hình ảnh
Hôm chủ nhật tuần rồi mình khá là rảnh rỗi, trời lại mát mẻ sau 1 cơn mưa buổi tối, nên mình lật lại quyển sách mình đã đọc mấy lần trước đây: "Tuần làm việc 4 giờ" của Timothy Ferriss. Cuốn sách này có lẽ không chỉ tạo cảm hứng đối với 1 freelancer như mình, mà còn cho những người đang có ý định khởi nghiệp mà vẫn duy trì được khoảng thời gian cần thiết cho những điều quan trọng trong cuộc sống. Đọc sách là cảm hứng lý thuyết thôi. Nhớ ghi chú lại ý tưởng mới để thực hành nhé. Nội dung chính của cuốn sách là hành trình một người đàn ông 9-5 (làm việc từ 9h sáng tới 5h chiều) đã thoát khỏi cuộc sống công sở như thế nào, và dùng tự động hóa cũng như các lợi ích của toàn cầu hóa để làm đơn giản hơn cuộc sống của mình, cùng với phân tích Quy luật 80/20 và Định luật Parkinson để có thể tập trung vào những thứ quan trọng mang lại hiệu quả. Định luật Parkinson: “Công việc luôn tự mở rộng ra để chiếm đủ thời gian được ấn định cho nó.” Lấy ví dụ cụ thể về Parkinson: việ

Tuổi 27

Hôm nay là ngày cả 2 đứa đều đã 27 tuổi. Mình đang ngồi 1 mình ở Đà Lạt và cảm thấy khá rảnh nên mở blog đọc lại, xong mới phát hiện ra mình đã bỏ viết đến 3 năm rồi. Mình nghĩ nên ghi lại một chút trước khi tuổi 27 bắt đầu. 1. Đà Lạt. Ý tưởng định cư ở Đà Lạt hình thành trong đầu mình cả 10 năm trước sau chuyến lên Đà Lạt dự thi Intel ISEF. Lúc đó Đà Lạt trong tâm trí mình là một nơi khá vắng vẻ, đồi thông bao trùm những con đường lên xuống lượn xoay, mở ra phía trước một khoảng không gian rộng với một màu xanh tươi mát. Không khí yên tĩnh, trong lành, không có khói bụi của thành phố, ít xe cộ, người dân vui vẻ dễ chịu. Cách đây 1 năm mình vẫn nghĩ nếu hai vợ chồng làm freelance hết có lẽ mình sẽ rủ ảnh lên Đà Lạt ở luôn. Tuy vậy, lần ghé thăm Đà Lạt hồi tụi mình đi trăng mật tháng 9 năm ngoái đã làm thay đổi suy nghĩ của mình một chút. Nhà cửa đã đông đúc và san sát nhau như dưới phố rồi. Xe cộ thì tấp nập và con người cũng nhiều hơn trước. Nếu hồi trước 10 điểm thì có lẽ bây gi