Dẫn bước dương cầm (part 2)

Lâu lắm rồi mới có được cảm hứng và đủ yên tĩnh - bên ngoài cũng như tĩnh trong lòng - để viết tiếp. Hôm nay nói với anh là mình muốn trở thành nhà văn. Anh gật đầu liền, bảo, nếu muốn thành nhà văn thì có 2 bước. Bước 1: lập kế hoạch, viết bản nháp đi. Bước 2: nhấc mông lên và viết, à không, phải ngồi xuống chứ, ngồi viết chứ đâu có đứng viết được. :)). Thiệt là hài hước quá đi mà. Nên viết tiếp đây.
Nói chung dạo này thấy cũng khá hài lòng với cuộc sống của mình. Tuần vừa rồi đã phỏng vấn xong Á Châu và xong vòng 3, phỏng vấn với HR của KPMG. Ghi lại để hồi sau đọc lại nhớ lúc này mình đã từng làm gì thôi, không có ý khoe khoang :). Tuần sau vẫn còn bận rộn với thuyết trình, thi cử. Nhưng lớp Cử nhân tài năng này cũng đủ rèn luyện mình quen với áp lực rồi, bị chai lì trước áp lực. Nên cứ tà tà, bình tĩnh mà làm, cũng không sao hết. 
Vừa nghe bài "Bây giờ tháng mấy" của Lê Hiếu và viết tiếp phần truyện mấy bữa đang viết dở. Khi nào rảnh sẽ đọc lại và sửa. Nói chung mỗi lần viết cái gì đều không muốn đọc lại :">.
Hẹn tối chủ nhật sau sẽ lại hòa mình vào câu chuyện này, cũng như những bản nhạc, để trí tưởng tượng của mình có thể bay ra đâu đó khỏi bầu trời này, để tìm thấy được ước mơ của chính mình lúc còn nhỏ :).
Thôi đi ngủ, mai còn đi học. Còn phải chiến đấu cho ngày sau.
---------------------------
DẪN BƯỚC DƯƠNG CẦM
(NKHN)
Phần 1. Bên cửa sổ.
---------------------------
Đêm tĩnh mịch trôi qua trên ô cửa sổ vắt bên hông ngôi nhà cao tầng nằm trơ trọi giữa khu phố. Bên bệ cửa sổ, có bóng dáng một chàng trai ngồi nhìn bâng quơ ra khoảng không vô tận trước mặt, đón khoảng thời gian giao mùa không biết đâu là điểm bắt đầu cũng như kết thúc. Ngăn cách giữa anh với bầu không gian ấy chỉ là một lớp kính mỏng tanh, nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ giới hạn những suy nghĩ của anh chỉ trong căn phòng hẹp này.

Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, anh cũng có thể lắng nghe được tiếng sóng vỗ rì rào bên tai mình như những ngày còn thơ ấu, mỗi buổi sáng chủ nhật, anh đều ngồi một mình thật sớm giữa trời đất bao la và biển cả muôn trùng sa đang nâng ánh mặt trời lên. Ánh nắng phủ kín đôi bờ vai, luồng vào từng sợi tóc mong manh của tuổi mới lớn, hòa vào cả đôi mắt đang chăm chú dõi theo từng nhịp chậm chậm dần lên của vầng dương. Nhắm mắt lại và áp tai vào cửa kính, anh mỉm cười, một nụ cười không thuộc về thực tại, bởi con người anh vẫn còn ở lại nơi đó, nơi có tiếng sóng, và gió, và cát lấp kín tuổi thơ anh.

Những ngày tháng ấy, anh chỉ còn giữ được trong những cái nhắm mắt. Mở mắt ra, anh phải đối diện với cuộc sống của một người đàn ông trưởng thành. Càng lớn, con người ta càng bận rộn hơn với những thứ tẹp nhẹp và xô bồ của mình. Thời gian và những ký ức về thời ấu thơ không còn được nhắc đến nhiều, mà nhường chỗ cho những công việc, những project mà họ phải hoàn thành sớm để có được phần tip từ chủ dự án … Đôi khi trong cuộc sống, cần phải suy nghĩ nhiều hơn để tìm ra một hướng đi riêng, và đánh đổi những thứ quý giá để có được thứ thực sự mình muốn làm, vì một ngày chỉ có 86400 giây, không thể nào đủ để làm được tất cả. Quá tham lam chỉ mang lại sự nuối tiếc vì đã không đạt được tất cả tham vọng của mình. 

Từng ngày một, anh dần bỏ đi những giấc mơ đẹp thuở bé của mình để cố leo lên vị trí project manager của một tập đoàn đa quốc gia có tiếng, một điều không hề dễ dàng đối với một thanh niên tỉnh lẻ, không quen biết, hai bàn tay trắng chật vật khi mới đặt chân đến Sài Gòn. Và bây giờ, khi đã đạt được vị trí anh mong muốn sau hơn 10 năm nỗ lực vật lộn, đạt được mục tiêu, nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh xóa bỏ hoàn toàn những đam mê của mình. Mọi mối quan hệ dường như bị chi phối bởi đồng tiền, chỉ vì đồng tiền, và nếu hơn, là địa vị. Mỗi ngày trôi qua, anh là người đàn ông hoàn hảo với những nụ cười, những lời hỏi thăm và tán gẫu cùng đồng nghiệp, những cuộc gặp gỡ triền miên với đối tác, biết bao nhiêu mối quan hệ đã giúp anh thành công trong sự nghiệp. Những mỗi đêm đến, chỉ còn anh trơ trọi bên cửa sổ của khu chung cư cao cấp này, trong lòng trống rỗng vô thanh, dù trong căn phòng đầy đủ ánh sáng và tiện nghi này luôn tràn ngập những bản nhạc của album Bốn mùa của tác giả Vivaldi mà anh vẫn hằng yêu tích.

Khi còn là sinh viên, với nhiều hoài bão và mộng đẹp, ước mong xa xỉ nhất của anh là có được một cây dương cầm trắng mang màu tuyết phủ kín tâm trí anh, cây đàn mà nếu như anh có được sẽ chiếm hết cả căn phòng thuê trọ lúc đó. Với tình yêu lớn này, anh có thể ngồi một mình, nỗ lực tập luyện và tận hưởng những bản nhạc vẫn còn đang dang dở, để cùng tình yêu đầu đời hòa mình vào những bản tình ca thật nhẹ nhàng và ấm cúng. Thời gian trôi qua, rồi mối tình cũng vỡ tan theo cuộc sống xô bồ của mảnh đất thành thị đầy cám dỗ này. Giờ đây, khi đã có được cây dương cầm ao ước trong căn hộ cao cấp của mình, anh lại cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn so với khi xưa, khi anh đã từng có thật nhiều cảm xúc với nó. Phải chăng tình yêu trong anh đã bị chai lì qua những mối tình không đầu không đuôi, hời hợt mà anh đã đâm đầu vào chỉ để mở rộng thêm những mối quan hệ không tên cho sự nghiệp của mình? Những cảm xúc tinh khiết ngày xưa không còn nữa, cũng đồng nghĩa với sự vô cảm đang ngày càng lấn át. Tiếng đàn vô cảm dần khi lí trí đầy ắp trong tim anh. Nghĩ vậy, nên vào mỗi buổi tối, nép mình trong không gian yên tĩnh sau một ngày dài giữa đường phố bát nháo, anh lại ngồi ve vuốt từng phím đàn, thật nhẹ, thật nhẹ … và tự nhủ rằng khi nào thực sự tìm lại được cảm hứng, mình sẽ bắt đầu lại tình yêu của mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

Một tháng thành công