Dẫn bước dương cầm (part 1)

Chuyện thứ nhất là lâu rồi chẳng viết gì. Bật lại đống kịch bản lưu giữ từ những giấc mơ của mình, thấy một vài thứ hay hay, nhưng bị bỏ dở từ rất lâu - cũng hơi 2 năm rồi. Có vài câu chuyện nếu viết xong thì có thể nói là đã kết thúc trọn vẹn giấc mơ của những hôm đó. Nên bây giờ mình sẽ bắt đầu viết, để tiếp bước giấc mơ.
Chuyện thứ hai là thấy mấy đứa bạn (cụ thể là Bombard Oanh tạc) đang lập nhóm chu du quanh nước Mỹ và viết văn (OMG, nghe exciting quá T.T) nên tự dưng trong lòng trào dâng cảm hứng viết văn. Viết xong 1 đoạn mà không biết đến bao giờ mới đọc lại, vì có thể là viết xong quên luôn. Nên post lên blog để khi nào vô lại blog, nhớ ra nó và viết tiếp.
Lần đầu tập viết nên chắc cũng chẳng hay chi. May là blog ít bạn. Hihi. :">.
Không dài dòng nữa, vô câu chuyện nhe.
Tạm thời chưa nghĩ ra được tên gì hay hơn, nên lấy tên là "Dẫn bước dương cầm". Nghe hơi sến nên sẽ sửa lại.
Tình hình là cứ mỗi lần thi cử và đáng lẽ phải ngồi học bài thì lại viết, làm thơ, vẽ, đọc sách hoặc làm ba thứ lảm nhảm không liên quan vậy đây. Chả trách học hành không ra sao hết :)).
Cứ để đây khi nào viết được thì sẽ viết tiếp (vì chưa nghĩ ra khúc phía sau diễn biến như thế nào. Giấc mơ chỉ nói với mình diễn biến tổng thể như thế nào =..=)
---------------------
DẪN BƯỚC DƯƠNG CẦM
(NKHN)

Phần 1. Lạc chân.
---------------------------
Sài Gòn. Sân bay Tân Sơn Nhất. Một buổi chiều rực vàng nắng.

Trên máy bay, nhìn xuống thành phố rộng lớn và diễm lệ với chi chít nhà cửa này, cô chợt nghĩ, không lẽ cả đời người sống, vật lộn, chiến đấu chỉ bởi một chút xíu nhà với độ cao có thể nhổm lên chỉ một chút so với những ngôi nhà bình thường khác vậy thôi sao? Những màu sắc rực rỡ từ những mái nhà, lan rộng khắp tầm mắt kéo dài đến cả bầu trời xa tít làm choáng ngợp tầm mắt.

Nơi đây thật khác với quê hương cô, nơi cô có thể ngửi mùi cỏ lắng đọng trong từng hàng cây trong sân vườn vào chính thời điểm này, lúc mặt trời sắp sửa từ biệt một ngày như mọi ngày bình yên khác. Cũng ở nơi đó, tiếng chim sẻ ríu rít nhảy trên từng hàng hoa sữa tỏa ngát mùi hương nồng nàn khi trời chớm vào thu. Nơi mỗi buổi sáng mùa hè năm ngoái còn thật bình yên, khi cô có thể nhấm nháp tách cà phê nóng mới pha bên chiếc hồ cá nhỏ xinh, ngắm đàn cá vàng thong thả quẫy đuôi, đọc tờ báo và hóng những tin tức mới nhất sau ngày hôm trước, lắng nghe âm thanh êm dịu của tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio nhỏ đã gắn với tuổi thơ cô từ rất lâu rồi.

Nhịp sống cứ đều đều như vậy cho đến hôm nay, ngày đầu tiên cô đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn, bắt đầu một cuộc sống mới.

Cô đến Sài Gòn mang trong mình một giấc mộng đẹp: trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất. Giấc mơ này theo cô từ bé, và được nuôi lớn dần qua những giờ học nhạc ở nhà văn hóa, và những buổi biểu diễn nhỏ nơi cô đã từng học, nơi cô nhận được nhiều sự đón nhận và cổ vũ của bạn bè. Nhưng tham vọng của cô không dừng ở đó. Cô muốn đặt chân lên đỉnh cao nhất của bục vinh quang trong giới nghệ sĩ.

Những giấc mơ về những bản nhạc, những thanh âm trong trẻo vang lên trong đầu đến với cô thật tình cờ, có những giai điệu cô có thể quên một cách dễ dàng, nhưng cũng có những nốt nhạc trầm buồn khiến cô tỉnh giấc mà nước mắt vẫn còn đọng lại trên làn tóc, và mơn man theo cô trong suốt ngày hôm sau. Những giấc mơ thực sự có thể cho cô nguồn cảm hứng để sáng tác nên những bản nhạc có được dấu ấn trong lòng người hâm mộ cho đến suốt mấy năm sau đó.

Quê nhà là nơi nuôi dưỡng trong cô những giai điệu đó, nhưng cô không thể vươn tới tham vọng mà mình lưu giữ từ lâu. Nên cô chọn cách ra đi để mở rộng đôi cánh của mình.

Ngày xưa, cô vẫn luôn giữ trong mình một niềm khát khao nhỏ - học piano. Không phải vì đây là thứ dành cho các tiểu thư, hay vì học đòi bạn bè, mà chính là vì tình yêu của cô dành cho dương cầm này. Cô thường nằm mơ thấy những giấc mơ thật ngọt ngào, trong đó cô ngồi trên những chiếc thảm màu hồng, đàn những khúc nhạc cô tự nghĩ ra trên chiếc dương cầm trắng tinh và sang trọng, và sau đó là những nốt nhạc được cô ghi lại từ cảm xúc của mình. Những lúc bừng tỉnh khỏi cơn mơ cũng chính là những lúc cô cảm thấy nỗi nuối tiếc dâng lên trong mình nhiều nhất. Gia đình cô không đủ sức cho cô một chiếc dương cầm nào. Cô cũng biết điều đó, và chưa bao giờ hỏi xin bố mẹ điều này. Nhưng trong cô, tình yêu âm ỉ đó vẫn luôn tồn tại. Piano như một giấc mơ thật xa vời …

Và giờ đây, khi đã đặt chân đến Sài Gòn, cô nhận ra rằng dù đã lớn và hoàn toàn có thể đứng trên đôi chân của mình, nhưng đôi lúc, cô vẫn thấy mình thật mềm yếu, khi phải đối diện với tình cảm ruột thịt của những người thân dành cho mình. Những lời dặn dò của cha và mẹ mà cô đón nhận lúc tiễn biệt, tuy lặp đi lặp lại, nhưng không bao giờ là thừa, cô hiểu rõ điều đó.

Cô thong dong rảo bước trên đường, rồi những bước chân dẫn cô đến thăm một công viên gần nhà. Từ trên đỉnh của chiếc đu quay lớn hơn cả cây cổ thụ to nhất ở quê hương, cô có thể ngắm được toàn bộ thành phố này trong tầm mắt của mình. Cuộc đời rồi sẽ đẩy cô về đâu sau những dãy nhà cao tầng và hàng nghìn lớp xe cộ cứ ùn ùn trước mắt thật nhanh và xô bồ nơi đây ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

Một tháng thành công