No pain no gain

Nói chung ít viết tiêu đề cho blog nhưng đã viết thì tất nhiên phải có nguyên cớ.

Chung quy cũng quanh quẩn với chuyện học.

Chuyện là tuần trước, mà không, từ tuần trước nữa chứ, nhóm mình - 3 đứa đã hì hục chuẩn bị bài thuyết trình ngân hàng thương mại. Thứ 3 tuần trước lên thuyết trình, thầy bảo nội dung không liên quan tới cái thầy yêu cầu. Bấm slide. Nội dung không có gì mới, tua. Bấm slide. Không có gì mới. Từ đầu tới cuối slide. Mặc dù trên slide cũng không thể hiện gì nhiều lắm những điều muốn nói. Bữa đó mấy đứa còn nói dc vài câu. Đến lượt mình thì thầy cho tua luôn. Báo hại nhóm 2 cũng không thuyết trình được.

Hôm nay, lại là một thứ 3 khác. Thầy dẫn lớp mình từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đầu giờ thầy vô, cầm theo xập giấy thi, hỏi lớp mình: ủa tuần 9 rồi mà sao chưa chịu thi? (Trong khi tài liệu môn học tới h vẫn chưa phát. Từ ngày thầy lên chức phó hiệu trưởng xong nhiều việc quá nên cũng hơi lôm côm đủ thứ). Xong rồi thấy bắt mỗi đứa lấy giấy ra ghi đề: "Trình bày những hiểu biết và kinh nghiệm của em về ...." - tới đoạn này cả lớp vẫn đang chăm chú viết, mặt mày đứa nào cũng căng thẳng vì không biết gì để thi - "...mối tình đầu". Tới đoạn này thì cả lớp đồng loạt ngớ mặt ra. Thầy đùa ác quá :)). Ít ra còn hên vì hôm nay không thi.

Xong thầy nói nói gì đó rồi dẫn dắt vô phần nhóm 1 của tụi mình lên thuyết trình. Rồi thì lại lên. Rồi thì nói một vài câu và thầy bắt đầu nói là slide dài quá, dư thông tin, mọi người không theo dõi được. Thầy hỏi cả lớp là có ai đọc trước bài thuyết trình của nhóm này ở nhà không, có theo dõi được không. Hồi chiều là 2 nhóm đợt trước chưa thuyết trình + 2 nhóm thuyết trình bữa hôm đó nữa = 4 nhóm. Có đọc cũng k hết được. Cộng thêm lớp mình xưa nay nhác cái vụ đọc trước bài này lắm nên có ai đọc mới sợ :)).

Lên rồi lại xuống :)). Báo hại 3 nhóm còn lại vẫn không thuyết trình được. Thứ 5 tuần này thầy dạy bù nên thuyết trình lại. Bất ngờ tập 3.

Nói chung là mình đi xuống trong tâm thế rất là thảm hại và rất nản. Mặc dù những nhận xét của thầy là hoàn toàn chí lí. Mình cũng biết là phải chuẩn bị trước như vậy rồi, nhưng làm sao chuẩn bị đc đầy đủ mọi thứ trong khi ngày nào cũng thi cử dồn dập và đi học từ sáng tới chiều?

Nói chung cũng là ngụy biện thôi, vì 3 ngày cuối tuần đâu có học hành gì :)) Nên ráng mà chịu vậy. Bù lại có tinh thần để chịu được những stress trong tuần.

Nói không học gì cũng không đúng, vì bài nhóm và bài excel các loại cũng chiếm nửa thời gian cuối tuần rồi :)) suy ra mình chơi cũng đâu có nhiều đâu.

Tuần trước gọi điện về cho mẹ than thở. Tuần này gọi về cho ba than thở. Nói chung nhiều khi cũng thấy mình hèn thiệt, đối mặt với xí khó khăn cũng nản rồi. Nhưng mà không có ai nói chuyện thì cũng thấy khó chịu trong người lắm. Chị cùng phòng cuối tuần nào cũng xuống nhà ba của chỉ dưới thành phố hết, tới giờ vẫn chưa lên lại, nên k có ai để trút stress hết. Bây giờ thì thoải mái hơn rồi.

Cũng vì thuyết trình môn này mà mấy môn thi gần đây mỗi môn chỉ học trong 1 ngày. Thanh toán quốc tế, quản trị dự án đầu tư, anh văn. À, Anh văn thì không học ngày nào hết. Vậy đó. Mai thi tài chính công nữa.

Nói chung cũng tại mình. Công nhận là mình coi bài không kĩ, nên không trình bày dc tốt những gì mình muốn nói, dù trong đầu thì mọi thứ hình thành cũng có logic chứ không phải không. Nhưng mình không thể vừa nhét nửa cuốn sách tài chính công vô đầu vừa nhét tất cả sản phẩm của 4 ngân hàng vô được. Nên cũng chưa biết thứ 5 làm cách nào để nhét đống đó vô nữa đây. Cộng thêm khả năng nói của mình hơi kém nữa. Không đủ chậm và đủ dễ hiểu để thuyết phục người khác. Phải cố gắng hơn thôi. CỐ LÊN NKHN.

Nói chung đã học cử nhân tài năng, đã ăn lương của nhà nước, được ngồi máy lạnh hằng ngày trong cái khí hậu nóng bức kinh khủng... nói chung là quá nhiều đặc ân so với những người bạn của mình thì phải ráng chịu trách nhiệm với những gì mình đang được hưởng đi. Chung quy lại thì cũng có ích cho mình sau này thôi. Tập cách sống hết mình với những gì mình đang làm đi.

Mới gọi về cho ba, ba nói cứ làm hết sức đi, được tới đâu hay tới đó.

Nói chung mấy bữa ni hơi bị ám ảnh với việc mình phải giữ cái bằng đỏ đang mấp mé sắp mất của mình (còn 3 kì nữa, kỳ nào cũng trâu bò như kỳ nào thì hy vọng mong manh quá). Mình thuộc cái loại cái gì sắp mất rồi mới lo nên h vậy đó. 4 kỳ đầu dễ thì không học cho nghiêm túc. Nhưng h cho mình làm lại chắc mình cũng vậy thôi. Cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu chăm đầu vô học thì chẳng tham gia đoàn, chẳng có nhiều bạn, nhiều thứ có ý nghĩa như những gì mình đã làm. Mấy kỳ này chuyên ngành rồi, ráng học được tới đâu hay tới đó.

Viết xong cái này thì ráng học môn mai thi đi đã nè.

Nói chung thấy cũng có vô số thứ phải làm, phải học thiệt, nhưng cũng không cày nhiều bằng cái thời mình ráng giữ được cái hạng 2 trong lớp như hồi lớp 10, 11. Nên dù sao thì, nhìn trên mặt tích cực, mọi thứ vẫn còn dễ thở.

Trở lại với con người vô lo của mình đi nà. Và hướng tới những thứ trước mắt. Viết xong cái đống ở phía trên coi như quên. Xóa hết :D.

Nhất định kỳ này phải đạt được mục tiêu đã đặt ra. Try your best!

À, 26/4 sẽ về nhà :D.

Tin mừng là dạo này Sài Gòn đã bớt nóng và nhà đã bớt kiến :)).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

Một tháng thành công