Rằm tháng 7.

Cái tựa đề đặt như vậy để ghi dấu thời gian thôi. Thực ra mỗi lần viết gì thì cái khó khăn nhất với mình không phải là nội dung, mà là tựa đề như thế nào. Blog 360 có cái hay là đặt sẵn tựa đề là thời gian lúc bắt đầu viết nên không cần phải suy nghĩ. H blog đó đóng cửa rồi, nên cũng ít viết đi, một phần vì ngồi băn khoăn nặn ra cái tựa đề thực là một việc khó khăn. Và cuối cùng thường tựa đề cũng chỉ là mốc thời gian.

Đã hết nửa tháng 7. Tháng này hình như có chút rắc rối với bản thân, và nhiều chuyện xung quanh. Nhưng qua hôm nay có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc. Trước giờ cũng không mê tín lắm nhưng mà gặp vài chuyện xong mới thấy không mê tín không được. Thôi kệ, quên luôn.

Sáng, đọc blog của Bombard Oanh tạc xong tự nhiên cũng muốn viết vài dòng. Hình như vì ở xa những người bạn cùng sở thích nên cũng bỏ qua một vài thói quen nào đó, vì không có ai làm cùng, và chia sẻ. Viết blog, đọc sách, đi nhà sách chơi dù chỉ ngắm chứ ít khi mua, trà sữa tám nhảm. Nhớ Bombard ghê.

Tháng này trong đầu cứ chộn rộn việc kiếm nhà dưới trung tâm thành phố để tiện việc đi học Anh văn hơn, mặc dù phải chấp nhận đi học xa hơn và tiền phòng cũng đắt hơn, và ở chung với nhiều người hơn. Nhưng mùa hè làm mình tỉnh táo hơn thì phải. Và cũng dũng cảm hơn để đối diện với việc thực hiện những ước mơ còn đang bỏ dở.

Dạo trước đọc nhiều truyện của Dương Thụy nên muốn đi xa, đi đâu đó quanh quanh để biết hơn về cuộc sống, và nếu có cảm hứng thì muốn viết. Dạo này cũng muốn viết lắm, nhưng cứ quanh quẩn ở nhà, mỗi ngày đối diện với việc nhà không thôi cũng đủ hết thời gian rồi, nên chẳng biết sẽ viết về cái gì. Giặt giũ, quét nhà, lau nhà, nấu cơm. Chừng đó việc không cũng chiếm trọn một ngày rồi. Muốn có gì đó khác hơn trong cuộc sống của mình trước khi quá trễ.

Vì vậy nên bây giờ đang vạch ra nhiều kế hoạch, đang nỗ lực. Nhưng phải đối mặt với việc đánh đổi. Lúc trước cứ vì tình cảm mà do dự. Đi sẽ mất người yêu. Không đi sẽ mất ước mơ. Giờ, chỉ mới bắt đầu thôi mà đã thấy có rạn nứt rồi. Mình không biết tương lai sẽ đi về đâu nữa. Mặc dù dù sao cho tới hiện tại thì mọi thứ vẫn đang khá tốt đẹp.

3 năm nay, vì đã tìm được một người theo đúng ý nguyện của mình: sẽ luôn ở bên mình, ổn định, không thay đổi, không có những tật xấu như những người khác, cho nên chính mình cũng không có ý định thay đổi. Nhưng tới năm 4 đại học rồi, cần chuẩn bị cho nhiều thứ hơn, nên 2 đứa đứa nào cũng có những lo lắng riêng. Mình sẽ cố gắng vượt qua được năm nay, để có một tương lai lâu dài. Vì đã xác định là không thể đi đâu có thể kiếm được một người tốt như vậy nữa.

Mấy bữa cứ nghĩ đơn giản là, em sẽ đi, anh sẽ chờ em 5 năm nhé, có được không anh? Ừ anh không chắc, nhưng anh sẽ cố gắng. Ai mà biết được tương lai có gì. Nhưng rồi đọc blog của Trang Hạ, và có một đoạn đại ý như: nếu không đủ dũng cảm để tự nguyện yêu, thì sao lại có thể bắt đối phương phải chờ đợi được trong một khoảng thời gian lâu dài, trong khi tuổi trẻ qua đi không bao giờ trở lại nữa? Mình có thể chờ đợi, nhưng đối phương có sẵn lòng chờ đợi hay không? Điều đó mình chưa bao giờ dám hỏi. Không phải là hỏi có hay không, mà là hỏi 2 chữ "tự nguyện".

Nên cũng rất băn khoăn. Nếu không vì sĩ diện, không vì muốn tương lai gia đình tốt hơn, thì mình muốn sống một cuộc sống đơn giản, ít suy nghĩ. Ra trường, kiếm đại việc gì đó, cưới, xây nhà, mua một con chó, sống vài năm, đẻ 2 đứa con xinh đẹp, hạnh phúc. Nhưng cả 2 đều không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy, vì thực sự là không thể làm được khi chưa sẵn sàng.

Dạo trước mỗi ngày đều gần nhau, đều nói chuyện với nhau, làm chung nhiều thứ, lúc nào cũng vui vẻ. Nếu năm nay xa cách hơn, bận rộn nhiều hơn, thì có còn nhớ tới nhau, có còn gắn bó không?

(Viết nghe sến sến vậy thôi, thực chất sau 3 năm quen biết vẫn xưng tên, chưa bao giờ xưng "anh em" như mấy đứa bạn cùng tuổi. Vì mình muốn chờ đến lúc thích hợp, vài năm nữa, để xưng, cho đúng tuổi. Vì bây giờ tư duy của mình cũng còn rất con nít.)

Người ta trách mình sao giống bà nội trợ quá, suốt ngày ở nhà làm việc nhà, bày em học ... blah blah mà không dành thời gian cho người ta nhiều. Mình cũng không biết phải trả lời như thế nào, nhưng lúc nào còn giữ chữ hiếu được, thì mình vẫn muốn giữ. Sau này thời gian buộc mình phải xa cách ba, mẹ, em, thì có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Khi nào có tiền, có điều kiện rồi, thì sẽ sống thực sự như một người trẻ. Đi nhiều nơi. Biết nhiều thứ.

Chỉ có điều, không biết khi đó người ta còn bên mình không. Hay đã đi đâu đó mất rồi.

Đã vạch ra tương lai lâu dài của 2 đứa rồi, nên dứt khoát mình không từ bỏ.

--------------

Hết nửa tiếng rồi, đi nấu cơm trưa ^_^.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

Một tháng thành công