31/1/13

Trải qua một vài ngày tự kỷ kinh khủng. Sau khi viết 1 cái note cực dài để miêu tả lại tất cả những cái stress của mình thì đã quên sạch. Khi nghĩ mình đã quên sạch thì quyết định set private để không cho ai đọc + Phát hiện ra một chân lý là lâu nay tự kỷ vì không có chỗ nào cho mình viết và xả mọi thứ ra hết, kể từ ngày 360blog ngủm củ tỏi. Kiểu kiểu vậy. Chắc sẽ chọn nơi đây làm chốn dừng chân mới. Hy vọng là không có ai vô đọc.

Tuần sau sẽ tiếp tục thi và thuyết trình một đống thứ. Nói chung đáng lẽ giờ này đang phải chăm chỉ làm bài nhóm cho xong mới đúng. Nhưng toàn làm mấy cái gì không à.

Ba mình mới có giải thưởng văn học. Giải thưởng bất ngờ không báo trước, vì mấy ông ngoài bộ lựa xong rồi báo kết quả về, chứ không phải ba nộp tác phẩm ra dự thi. 20 tác phẩm trong đó toàn mấy ông ngoài Hà Nội. Tự nhiên lọt cuốn của papa vô nên thấy cũng tự hào.

Tuần trước ba vô đây - Sài Gòn công tác nên không ra nhận giải được. Hôm qua thì ba đã về nhà rồi. Thấy hơi hụt hẫng vì không được ở gần ba nhiều hơn. Ba vô đây một tuần, gặp ba được hai lần. Không biết 30/4 này có nên về không?

Ba cho một cuốn sách từ điển bự gấp đôi cuốn nhà văn Đà Nẵng mà ba cho mấy bữa. Nhìn cái giá sách mà phát hoảng. Tự nhủ với lòng là lâu lâu sẽ lật ra học thuộc vài từ cho bớt uổng.

Mới lên mạng search tên ba để coi bài báo nhận giải mà ba nói. Đọc thêm vài thứ linh tinh nữa. Từ đầu năm học đã chôm 1 cái card visit của ba mà bỏ vô trong hộp bút để lấy đó làm động lực học tập rồi. Hehe.

Search tên mình trên mạng. Lâu rồi không có cái chi mới hết. Bớt tự kỷ đi, làm dc cái chi thì làm đi. Tuổi trẻ không có bao lâu để mà ngồi tự kỷ hết.

Dù có yêu Sài Gòn hay không thì cũng chẳng quan trọng gì hết. Vì cuối cùng cũng không định ở đây suốt đời. Có bất đắc dĩ phải ở lại một thời gian thì sẽ ở. Chẳng quan trọng gì hết. Nên không vì cuộc sống ở đây mà buồn nữa.

Hôm kia bỏ ra nguyên một ngày để dọn lại nhà. Sau khi dọn xong thì đã bớt bị kiến cắn hơn, vì quyết định dọn lại tủ quần áo để có một ngăn treo quần áo đang mặc lên. Sẽ không bị kiến cắn đầy người nữa. Sẽ không có vết thâm đầy người và không khó chịu nữa.

Biến đổi khí hậu có vẻ thể hiện ở đây rõ quá. Mấy năm trước không có kiến nhiều như vậy. Dạo gần đây thì trời nóng kinh khủng, nóng đến phát điên. Kiến đủ loại bò đầy nhà, kiến to, kiến nhỏ, kiến siêu nhỏ, kiến siêu to đủ kiểu. Hồi nhỏ thì chỉ sợ kiến lửa và kiến càng vì nó cắn đau nhất. Bây giờ phát hiện ra kiến riện mới là sinh vật kinh khủng hơn. Nhất là mỗi lúc tròng một cái áo đang mặc vào và phát hiện ra cả người râm ran lên vì bị kiến cắn. Oh my god.

Hồi năm nhất mới vào khí hậu còn ôn hòa dễ chịu. Mùa nắng và mùa mưa rõ ràng. Bây giờ thì kinh khủng quá.

Nói chung chịu khổ chút thì sau này mới thấy cuộc sống của mình sung sướng được.

Dừng ở đây. Ráng học, tập trung một chút. Dù có muốn hay không, thì bây giờ nỗ lực sau này sẽ không hối hận. Muốn làm cái gì thì học xong làm. Dù sao trên chỉ tay mình cũng nói là mình sẽ thành công ở thứ mình không học rồi mà. Nên bây giờ cứ làm tốt đi. Vì có làm tốt hay không cũng không liên quan tới sau này, nhưng làm tốt thì vẫn thấy hạnh phúc hơn.

Ráng để cái tên của mình có cái gì đó mới xuất hiện trên google. (Chỉ dám viết ở đây, lên facebook mà nói chắc bị băm ra trăm mảnh).

Ba, con sẽ cố gắng để thành công như ba. Nhưng không tự mãn như ba :)). 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

Một tháng thành công