River flows in you.
Đang để âm thanh chảy trong người, nên muốn gõ vài chữ, vậy
thôi. Thiệt ra tắm xong và ngồi nửa tiếng rồi nhưng tóc vẫn chưa khô, nên nghe
nhạc. Lý do chính chỉ có vậy, hihihi. Đang nghe lại River flows in you của
Yiruma. Lúc nãy nghe bản của Sungha Jung đàn lại bằng guitar, nghe có chút khác
khác, nhưng nghe được sự mới lạ trong dòng chảy của những nốt đệm (cũng không
biết miêu tả nó ra sao nữa). Những cảm giác rất là tuyệt. Giống như mình đang
trôi theo âm thanh, đến một thế giới khác, không có ai, chỉ còn mình và nốt nhạc,
và tiếng cộc cộc của bàn phím máy tính (tình hình là đang nhắm mắt gõ, không có
ý khoe khoang, nhưng để cho tiếng nhạc chảy trong đời và gõ một cái gì đó, thấy
hay hay).
Nếu như cuộc đời cho bạn quá nhiều cơ hội, thì bạn nên làm
gì?
Trong khi mấy đứa đổ xô chạy theo gấp rút hoàn thành mọi thứ
cho năm cuối, thì mình vẫn ngồi cà rởn ở đây. Mấy đứa năm nay tham gia hoạt động
rất nhiều, y như thể tất cả những gì còn tiếc nuối chưa làm được trong những
năm đại học thì năm nay ráng làm cho hết vậy. Còn mình thì dành năm cuối để xả
hơi, không-làm-gì-cả. Ban đầu định học cho tốt vì điểm đang mấp mé rớt xuống
khá (hiện h đang là 8.03, ờ, phải biết đối diện với sự thật), nhưng vô năm rồi
thấy mình cũng không biết là đang chạy theo cái gì, hay là giống như đang ngồi
trên một con thuyền xuôi theo dòng nước, từ từ, nhìn mọi người 2 bên bờ sông tất
tả chạy đi đâu đó.
Không biết có phải là số phận không, nhưng mình tin rằng năm
cuối cấp sẽ là năm thành công nhất của mình, dù mình có cố gắng hay không. Tiểu
học, năm lớp 5, học sinh giỏi nhất lớp, nhận một đống giấy khen các thứ, đàn vs
tin học ở lớp nữa, rồi giải nhất tin quốc gia. THCS, lần đầu tiên đạt giải nhì
anh văn trong đời (ờ, mang tiếng chuyên Anh nhưng 5 lần đi thi thành phố toàn
giải 3, chỉ 1 lần ngóc đầu lên được giải nhì). THPT, đi thi quốc gia tiếp và được
vinh danh ở trước trường. Thi đại học điểm cao, vào lớp cử nhân tài năng. Tất cả
cũng chỉ là danh hão thôi, mình biết. Nhưng theo một cách nào đó, mình sẽ thành
công. Hồi lâu coi tử vi, trong đó nói mình có số hữu danh vô thực rồi mà.
Trong khi mấy đứa nộp hồ sơ thực tập vô tất cả các ngân hàng
đang tuyển, từ lớn tới nhỏ, thì mình chỉ nộp vô ACB, và 4 công ty Big4. Thực sự
thấy cũng không hứng thú, chỉ nộp để coi thử mình tới đâu. ACB đã đậu. Big4 thì
dừng lại trước vòng cuối, sau 1 vòng hồ sơ, 1 vòng thi viết và 1 vòng phỏng vấn.
Sau mấy ngày chờ mail thì nhận dc thông báo “Your CV is under consideration,
plz check mail in 1 or 2 weeks” nên cũng k biết thực sự là đậu hay đã rớt.
Chuyện là thầy dạy một môn chuyên ngành của lớp mình làm tại
1 ngân hàng nhỏ (mà thực sự là từ lúc thầy vào dạy mình mới nghe tên). Thầy rất
mong muốn tuyển sinh viên từ lớp mình vào thực tập, và nếu được thì giữ lại cho
ngân hàng thầy. Sau ngày đậu ACB, thấy không có động lực để đi phỏng vấn ngân
hàng này nữa, thực sự là vậy, nhưng thấy thầy cũng kỳ vọng ở mình nhiều, nếu
không đi coi như thất tín, nên đi đại. Tới nơi, không trang điểm, không mặc váy
như đợt trước nữa. Vào phòng và nói tất cả những gì mình nghĩ, chứ không phải
những thứ cần nói để được đậu nữa. Ngồi trong phòng phỏng vấn mà người cứ lâng
lâng, y như đang trong một giấc ngủ, mà lâu lâu giật mình dậy tự hỏi: “Ủa mình
đang ở đâu đây? Đang đi phỏng vấn hả?”. Người phỏng vấn là một chị phòng nhân sự
chứ không phải thầy, phỏng vấn nhóm nên mới đầu vô thấy cũng hơi ngợp.
Ngày hôm sau đi học, cũng là ngày thi giữa kỳ, buổi sáng lên
buồn ngủ vô cùng vì sáng chưa uống cà phê, cộng thêm bữa đó bị cúm nên lại càng
buồn ngủ. Cũng không dám nhìn mặt thầy vì thấy hôm qua mình chẳng làm gì ra hồn
hết, so với mấy đứa – trang phục kỹ càng, kiến thức cũng kỹ càng. Cuối cùng,
sau 2 đứa hết sức tự tin trong lớp, thầy thông báo tụi nó đậu bên sale. Ờ, thì
trước đó chị phỏng vấn đã hỏi mấy đứa thích sale không, mình nói thẳng là mình
không thích, và mình thực sự muốn vào cái phòng X nào đó, và mình phù hợp với
phòng đó. Và vì vậy mình nghĩ là mình đã rớt. Nhưng không, thầy hỏi hỏi vài
câu, và thông báo là mình đậu vào back office, phòng X đó. Mấy đứa kia đậu,
nhưng làm sale, dù trước đó tụi nó cũng đăng ký vào back office. Ờ, thấy cũng
hơi bất ngờ, đứa thứ 3 trong lớp dc thông báo đậu. Kể từ lúc đó thấy không buồn
ngủ nữa. Cuối giờ thầy còn nói riêng với mình, nếu mình vào thực tập ở phòng X
đó và thể hiện tốt thì sẽ được giữ lại để làm luôn. Thầy nói trước lớp, mấy đứa
chúc mừng này kia, làm mình rất ngượng. Ờ thì môn học này mình cũng thể hiện
hơn những môn khác, hoặc vì lý do nào đó mà thầy bị ấn tượng bởi mình, có lẽ vì
thầy nghĩ mình tự tin. Mình thì không chắc về mình, đôi lúc thể hiện ra bên
ngoài rất nhiều, nhưng rồi lại chui vô vỏ ốc lúc nào không hay.
Câu hỏi đặt ra là có phải mình quá được ưu ái không? Trong
khi những đứa điểm cao chót vót, nộp vô tất cả các chỗ nhưng đều rớt hết, mặc
dù rất tự tin, nói năng cũng lưu loát. Trong khi mấy đứa nói theo ý người ta
còn mình nói những gì mình nghĩ (ráng cho rớt mà không rớt). Nhìn những giọt nước
mắt và khuôn mặt chán nản của tụi nó cũng không biết nên nói gì. Năm nay, có lẽ
mọi thứ đảo ngược một chút. Những đứa ở chót lớp lại thể hiện tốt những đứa đứng
đầu lớp. Dù sao mọi thứ cho tới bây giờ vẫn chưa phải là tất cả, phải không?
Mình không biết nên vào thực tập ở một ngân hàng lớn thuộc
diện top, làm một vị trí bình thường không có gì gây thích thú với mình, hay
vào làm ở một ngân hàng nhỏ xíu, nhưng làm công việc mình thích, và xác suất được
giữ lại cao hơn (theo thầy nói thì phòng đó thiếu người). Lấy tiếng rồi bơi đi
đâu đó, hay sống vì đam mê, vì sở thích của mình, nhưng không có tiếng gì hết? Cái nào quan trọng hơn? Ngày
2/12 phải lên tập trung ACB rồi.
Tuần sau rảnh rỗi rồi, phải học tiếng Pháp lại thôi. Bỏ lâu
quá rồi, vì nhiều thứ áp lực. Dù có đi Pháp hay không, thì thực sự tiếng Pháp
cũng là một ngôn ngữ rất hay đối với mình. Không chỉ học tiếng mà còn học văn
hóa nữa.
Dù sao thì, vẫn chờ thông báo tiếp theo của KPMG. Không biết
mình có thích nó hay không, nhưng dù sao thấy cũng có chút hứng thú hơn ngân
hàng.
Dạo này cho mình trôi nổi nên thấy đời rất nhẹ nhàng. Trước
ngày thi giữa kỳ còn dạo quanh Sài Gòn, nhưng vì vậy nên lúc làm bài thi cảm thấy
trong lòng nhẹ nhàng, và làm rất tốt (theo quan điểm của mình). Dù tuần sau bận
bịu đủ thứ nhưng cũng đã dành nguyên ngày chủ nhật để đi chơi, coi phim, tiệc
nướng, tận hưởng cuộc sống, để thấy cuộc đời còn đẹp hơn. Không tạo áp lực kinh
khủng như mấy đứa để làm gì hết. Mấy năm trước mình đã học hành sa sút để cống
hiến cho đoàn, cho hoạt động này nọ rồi. Giờ thì không.
Ít ra thì vì cuộc đời ưu ái mình, nên mình phải sống xứng
đáng chứ. Luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi thứ để vui vẻ, để sống và làm việc
một cách tốt nhất, dù có áp lực ntn nữa.
Rồi dòng sông nào sẽ đưa em về lại nhà ?
Nhận xét
Đăng nhận xét