Tháng 7 day dứt.

Thời gian bắt đầu đẩy đưa mình sang tháng 7 âm lịch. Đêm 30 thức khuya, đến nửa đêm có cảm giác lạnh lạnh như có ai nằm bên cạnh. Nên đêm mồng 1 chuyển sang ngủ sớm để không còn thấy gì. Oái oăm là vì ngủ quá sớm nên nửa đêm thức dậy, và lâu lắm rồi mới có 1 đêm ngủ chập chờn như vậy kể từ lúc về nhà. Và cũng vì vậy nên bây giờ đầu óc mới lơ lửng đủ để ngồi đây, mở blog ra và gõ. Vâng, tóm lại tất cả đều tại 2 chữ: sợ ma.

Sau khi uống xong mấy ngụm 7up của anh Văn chia cho (không biết sao bữa ni ảnh tốt bụng dễ sợ, uống nước và pha cho chị một ly nước luôn) thì đã tỉnh táo nên tạm thời không biết nên gõ gì tiếp theo. Từ hồi yahoo blog bị hủy thì không còn thói quen viết blog nữa. Lâu lâu cũng muốn viết, nhưng mở ra, ngồi nhìn, ngó, liếc đủ kiểu xong rồi tắt cái ô cửa sổ đang chứa trang giấy trắng trước mặt. Và vì vậy 1 phần cuộc đời lúc đó cũng bị bỏ ngang luôn. Kết đoạn đúng logic của đoạn ni là : vừa mới trả lại ly nước cho anh Văn để bớt tỉnh táo. Không tỉnh táo thấy dễ viết hơn. Vì cũng không định hình cụ thể là mình sẽ viết gì.

Kế hoạch của mùa hè này, cụ thể là của tháng 7 dương lịch đã trôi qua hoàn toàn thất bại. Đầu hè, mọi thứ được đặt ra rất hoàn hảo: học xong bằng lái xe, học Anh văn, học sách tài chính down xuống trên mạng, bày cho Văn học để chuẩn bị thi lớp 9. Cuối cùng thì tháng 7 đã trôi qua với The Sims, đi chơi 1 tuần đủ 2 4 6 hoặc 3 5 7, một vài chữ rất ít của mấy thứ cần học được đề ra, một ngày ngủ từ 10 tới 12 tiếng, đi bộ thể dục với mẹ mỗi ngày 1 tiếng, còn lại thì ôm FB cả ngày. Chỉ có mục tiêu cuối cùng, bày cho anh Văn học, là tới hiện tại duy trì mỗi ngày 1 tiếng rưỡi thôi. Còn lại thì bể dĩa hết.

Cuộc đời mình cho tới hiện tại nói chung thấy thất bại nhất là vẫn chưa có đủ tự tin để đi xe máy. Kể từ cái ngày mình xông ra đầu hẻm và tông trúng 1 chú đang chở 2 con nhỏ, để cho xe mình và xe chú đều té lăn quay ra. Cả xe và người đều không sao, và chú đó cũng hiền nên không bắt đền chi. Nhưng trong vòng 2 ngày sau đó mỗi lần ngồi gần mình mẹ đều nhắc lại và phân tích đủ thứ xảy ra nếu có gì kinh khủng xảy ra khi mình đi tai nạn. Nào ra sẽ có chuyện gì nếu 2 đứa nhỏ bị gì, rồi thì mình sẽ bị gì khi chưa có bằng lái xe mà tông trúng người ta, rồi thì tại sao cái khúc đầu hẻm thôi mà cũng đi không được nữa. Blah blah. Nói chung, thực sự là mình biết mẹ rất thương mình và lo lắng cho mình nên mới suy diễn ra đủ thứ như vậy. Nhưng tất cả những điều đó ám ảnh mình cho tới bây giờ. Giống như tự dán cho mình một cái nhãn là: NKHN khi ra đường nhất định sẽ tông trúng họ và bị chửi, hoặc bị sao đó.

Yêu sao những tháng ngày tung tăng tự do bên chiếc xe đạp thân yêu bị mất hồi lớp 11. Kể từ đó tới giờ đi đâu cũng có người chở, hoặc đi bộ, hoặc đi xe buýt. Không lẽ cả đời như vậy sao? Rồi còn làm được gì?

Trong tháng 8 này phải vượt qua được nỗi sợ đó. Phải đi được xe máy. Nghe chưa bé ?

Ngành mình năm nay điểm chuẩn thấp nhất trường. Lên voi rồi xuống chó. Rồi mai mốt lên lại thôi.

Điểm thi của mình kỳ này cũng tè le rồi. Chỉ vì một môn quá tự tin vào bản thân dẫn đến ngồi ôm 1 cục hận. Vâng, lần đầu tiên trong đời bị điểm thấp vì bỏ qua cái câu dễ nhất trong đề, thầy cho không điểm để mấy đứa đỡ bị rớt môn. Và mất học bổng cũng từ đó mà ra.

Nói chung học kỳ vừa rồi muốn từ bỏ quá nhiều lần. Tiếp tục gọi điện về nhà xin ba mẹ cho con bỏ học thi lại đại học. Còn 1 năm thôi, dù có hối hận như thế nào thì đó cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất. Biết đâu không phải vì mình không thích, mà là vì cả ngành giáo dục hiện tại nó không tạo được hứng thú cho sinh viên hay sao? Ngày xưa không muốn học đại học CNTT, cũng vì đi hỏi loanh quanh rồi nghe các tiền bối bảo rằng học CNTT ở VN rất chán, dạy toàn mấy thứ cổ lỗ sĩ không dùng được. Học Tài chính ngân hàng tới bây giờ rồi, không biết tương lai có dùng để làm gì được không, nhưng tư tưởng cũng đã thay đổi ít nhiều. Ít ra là trong cách tư duy. Chỉ còn 1 kỳ nữa thôi, ráng không được sao?

Mỗi lần về nghỉ hè đều nghĩ rằng hồi đó nếu học ở Đà Nẵng sẽ có nhiều động lực để học hơn. Vì mỗi ngày đều nhìn thấy mẹ, đều nghĩ tới gia đình mình nên sẽ quyết tâm hơn. Hồi đó chọn ngành này không phải vì muốn mau có tiền hay sao? Năm mình thi, ngành mình cũng đang hot. Lúc đó ai cũng cũng kiếm được việc làm, lương cao blah blah. Còn bây giờ thì không ai nói trước được. Có được việc làm hay không là do năng lực của người đi kiếm việc chứ.

Vô trong đó, rồi tham gia hoạt động đoàn này kia, chủ yếu là thiết kế các ấn phẩm các loại làm mình lung lay khỏi quyết tâm ban đầu. Chương trình học cũng không đến nổi dở, vì giáo viên lớp mình rất tâm huyết với sinh viên. Ít ra trong một lớp được ưu tiên, thì công bằng sẽ đạt đến đỉnh cao của nó, so với lớp ngoài. Mình nghĩ vậy. Nhưng cứ lơ lửng giữa hiện thực và ước mơ, nên cuối cùng đầu óc cứ dang dở. Mỗi lần nghĩ tới 2 đứa có cùng tâm hồn như mình, cũng thích vẽ, cũng thơ thẩn, đã từng học chung với mình 2 năm và sau đó vì không đủ điểm nên bị loại khỏi lớp, mình có cảm giác như đó là hồi chuông cảnh báo cho những đứa lơ lửng như mình vậy. Vâng, đây là năm cuối rồi, năm nay chắc chắn không bị loại nữa rồi. Điểm của mình không thấp so với lớp ngoài, nhưng so với trong lớp thì quá thấp. Năm sau không còn hoạt động gì khác nữa, thì cố hết sức đi coi nà. Đừng quay đầu lại nữa. Dù đúng hay sai, cũng đang đi rồi. Quay đầu lại không có ý nghĩa gì hết.

The sims. Hình như hồi nhỏ tới h game chơi nhiều nhất là game đó. Cái game chiếm trọn tháng 7 của mình. Nói quá thôi, thật ra thì sau mỗi ngày chơi 3 4 tiếng gì đó thì thấy hơi mệt nên xóa game. Vài bữa sau thấy buồn tay nên cài lại. Tổng cộng là cài 4 lần và xóa 4 lần trong tháng. Hoàn thành toàn bộ lifetime wish của từng sim, nuôi 1 gia đình lên mức 600000$. Không hack vì hồi lớp 8, sau khi hack tiền xong thì bỏ game luôn vì thấy không còn ý nghĩa gì để chơi nữa hết. Chờ Sims 4 ra đã, nếu rảnh thì chơi luôn. :">.

Năm nay đứa nào cũng ở lại đi kiến tập, đi làm đủ thứ. Mình định a dua theo nên viết mail cho ba nói rõ  và hết sức thuyết phục nhưng ba cũng viết lại 1 cái mail thuyết phục không kém là cần phải về gấp để lo cho tương lai của thằng em trai yêu quý. Tương lai của mình thì ổn rồi, nhưng tương lai của một thằng từ nhỏ tới h không cố gắng gì như nó thì không chắc chắn gì hết. Kiểu kiểu vậy. Nên phải về thôi.

Tình hình là ảnh đã lên lớp 9 nhưng vẫn ngố y như hồi nhỏ. Chỉ sợ sau này ảnh bị người ta bắt nạt thôi.

Qua tháng 8 rồi, vì đang day dứt vì tháng 7 nên mấy ngày ni đã học hành chăm chỉ trở lại và không chơi game nữa. Không phải học vì siêng học, mà học để lấy tự tin. Hè năm 2 cũng học, nên vô năm cảm thấy hiểu hơn rất nhiều mặc dù không học chính xác mấy môn của kỳ đó. Nên mình nghĩ do tư duy được rèn luyện, cộng thêm tư tưởng được thông thì vào năm học sẽ OK thôi. Còn không, sẽ lại muốn từ bỏ như kỳ vừa rồi. Khi mình thì lo ba cái việc đâu đâu bên đoàn đồ, nhìn lại mấy đứa thì thấy tụi nó học tới trên trời rồi mình vẫn không biết gì, giáo viên thì yêu cầu bài tập kiểu như ai cũng là thiên tài hết. Em học lớp cử nhân tài năng chứ đâu học lớp cử nhân thiên tài đâu hả cô. Mà tài năng của em ngoài vẽ với viết lách ra em thấy chẳng liên quan gì tới cái lớp này. Chắc em học lộn lớp. Thôi, lộn 3 năm rồi nên không oán mình nữa. Học đại đi, đại học mà. :)).

Mỗi lần ra ngoài chơi đều thấy rất vui. Đà Nẵng rất đẹp. Nhưng dạo này ĐN của mình bị PR trên các phương tiện truyền thông nhiều quá nên bị sao sao đó. Đi đâu cũng nghe giọng bắc. Biển thì đi có 2 bữa xong bị nổi mẩn ngứa nguyên 1 tuần sau khi chen chúc quá đông giữa 1 biển người trên biển. Zz. Ai đó trả lại em Đà Nẵng của ngày xưa đi.

Hè này làm được rất nhiều thứ cùng mẹ. Bên cạnh nấu ăn và xem phim dài tập trên tivi thì còn có tiết mục đi bộ để dưỡng eo. Tuy nhiên chắc cái eo của 2 mẹ con cũng bó tay rồi, không thể nhỏ hơn được nữa mặc dù mỗi ngày 2 mẹ con đều ráng đi thiệt nhanh và thiệt mỏi.

Ba, sau khi mình đã viết mấy cái mail dài thiệt dài khuyên nhủ đủ kiểu thì dạo này cũng ít đi uống say xỉn hơn. Có lẽ nhiều người rất hâm mộ các nhà văn qua những truyện thơ tiểu thuyết gì đó mà các bác viết, hoặc những bài phát biểu hay ho hấp dẫn mà các bác nói. Nhưng ở cùng nhà với mấy bác mới thật sự chứng kiến một vở hài kịch dài tập, mỗi ngày 1 tập, từ ngày này qua tháng nọ. Ngẫm ngẫm không biết ông Nam Cao viết cái đoạn mô tả Chí Phèo lúc say rượu thì có phải ổng đang mô tả chính ổng hay không, vì mình thấy y chang. Thôi kệ, dù sao ba mình cũng là nhà văn nghiêm túc nhất mà mình từng thấy rồi.

Ba đang rất ức cho mình đi du học. Hồi nhỏ nếu không vì thời thế của xã hội lúc đó thì với sức của ba, ba cũng được cử đi Liên Xô học rồi. Nên mình có cảm giác y như ba thúc mình đi du học để đi bù cho ba hồi xưa vậy. Mình hay tưởng tượng cảnh người ta phỏng vấn mình lúc xin visa đi du học như thế này: "Ba con làm nghề gì?" - "Dạ ba con làm nhà văn." - "Mẹ con làm nghề gì? - "Dạ mẹ con làm nhà giáo." - "Con đi du học xong ba mẹ con sống sao cho đủ ăn?" - "Dạ chắc cũng cỡ cỡ như cạp đất mà ăn quá.". Ờ, hay nghĩ kiểu đó nên chắc không bao giờ dám đi quá. Nhưng thấy ba ham quá, nên thôi thì ráng năm ni xong cái đã, rồi tính tiếp vậy. Nhà văn nên lý tưởng rất cao đẹp, không màn tới thực tế như thế nào. Không lẽ vì mình mà ba mẹ phải dè xẻn từng chút, hoặc bán đất, hoặc thế chấp nhà để cho mình đi hả? Mình làm vậy được sao? Người ta có tiền thì khác.

À, tháng 7 này cũng làm được cho ba 1 cái bìa sách, và đọc bản thảo Don Quixote cho ba. Đọc hết 700 trang sách, rút ra kết luận ông đó bị khùng. Đọc xong ông tổng biên tập đem về 2 triệu, ổng giữ hoa hổng hết 1 triệu, đưa cho mình 1 triệu. Mình chia cho bà vợ của ông tổng biên tập 500k và giữ lại 500k để tiêu vặt. Sau đó ông tổng biên tập dẫn cả nhà đi ăn 1 bữa hết 60% của số hoa hồng ổng giữ. Vâng, thời buổi khó khăn vậy đó, đọc cuốn sách nguyên 1 tuần đủ để ăn 1 bữa. Nhưng mà vui. Tự nhiên thấy mình làm 1 việc gì đó để cho cả nhà mình có 1 bữa vui vẻ thì cũng không có gì để tiếc hết. Sau này đi làm sẽ dẫn ba mẹ đi ăn, đi chơi nhiều lần nữa rồi mới lấy chồng. Ba mẹ khổ quá rồi.

Thôi dừng ở đây, lan man nói nhảm đủ thứ nguyên 1 tiếng rồi. Định bật máy ngồi chút rồi học bài mà cuối cùng lại vậy đây.

Chúc tháng 8 vui vẻ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

Một tháng thành công