Làm đến cùng, và thất bại thì cũng chẳng sao

Đó là câu mình tự nhủ đối khi bắt đầu làm, và đang mọi chuyện, kể từ lúc mình bắt đầu thực sự làm một cái gì đó vào năm lớp 10.


Câu này sẽ đặc biệt có ích vào những lúc thất bại thật, ví dụ như hồi hè năm lên lớp 12, khi mình dành 3 tháng để phát triển project phần mềm sáng tạo đi thi quốc gia, và bị loại. Và thả trôi một tuần tiếp theo trước khi bước vào năm học mới.

Khi nhận kết quả xong, mình thấy bình thường. Một cơn buồn bã bình thường. Và không đánh giá bản thân theo mọi hướng.


Và sau đó vào học kỳ I của năm lớp 12, mình tiếp tục nghỉ học trên trường để dành mấy tháng tiếp theo chuẩn bị dự thi Intel ISEF. Lần đó thì mình thành công. Vì lúc thất bại trước đó, mình không bị mất tự tin.

Lần đó điểm đánh giá tổng quan của mình cao nhất trong số các thí sinh dự thi (một người thầy của mình trong ban giám khảo nên mình nghe bảo vậy, BGK gồm khá nhiều thầy cô từ nhiều tỉnh khác nhau). Vì một phần mềm sẽ ít có cơ hội thắng trên trường quốc tế hơn so với một sản phẩm kỹ thuật, nên lần đó mình nhận giải 3 chứ k phải giải nhất. Nhưng đối với mình kết quả đó rất là ổn, đối với bản thân.

Vì mục tiêu lần đi thi đó là đi Đà Lạt chơi, nên mình đã làm tới cùng. Và không cần biết kết quả.


Thi Intel ISEF xong, mình chỉ còn vài tháng của học kỳ 2 của lớp 12 để ôn thi đại học thôi. Trước lúc thi đại học, mình xác định là thi rớt cũng không sao, cùng lắm thì học trường quốc tế. Không phải là lựa chọn dở đâu, nhưng mà rất là tốn tiền. Ba mẹ mình thì sống nhờ con chữ văn chương, nên mình không muốn tiêu phí tiền của ba mẹ đâu. Mình thích những thứ gần như miễn phí dành cho những đứa giỏi hơn. 

Kỳ đó mình đậu á khoa đầu vào của trường mình. 


Khi lớn hơn một chút, thành công không phải là giải thưởng thành tích nữa. Mà là mấy việc nhỏ nhặt nhưng cực kỳ quan trọng. Ví dụ như là cho con dùng sữa mẹ hoàn toàn. Và dành thời gian cho con trọn vẹn trong những năm đầu đời.

Những tháng cuối cũng mang thai Kem, mình mua sẵn bình sữa bột xịn nhất mà mình có thể tìm thấy trên thị trường, để sẵn đó. Mình muốn cho con sữa mẹ để não bộ và tinh thần của con sẽ đạt trạng thái tốt nhất, nhưng nếu không được thì cũng chẳng sao. Mình cũng không chắc lắm về chuyện mình có đủ sữa cho con hay không, nên cứ chuẩn bị sẵn vậy. Chuẩn bị sẵn cả một trăm phụ tùng có liên quan đến sữa bột, ví dụ như bình, đồ khử trùng bình sữa, đồ vắt sữa, ti giả các thứ.

Và với tinh thần đó, mình cho con sữa mẹ đến lúc con gần 2 tuổi rưỡi. 


Khi muốn một thứ gì đó và không có áp lực, thành công sẽ tới.


Tuần vừa rồi thằng nhóc con nghỉ học vì bị ốm một chút. Trong khi kế hoạch của tuần trước đó của mình là tự học và chuẩn bị Social Media cho tháng tiếp theo. 

Nhưng mà chẳng sao, tụi mình đã có một tuần vừa hoàn thành những việc mang tính duy trì, và cho con một kỳ nghỉ hè vui vẻ sau khi hết ốm nhưng vẫn phải ở nhà.

Vì tuổi thơ của con sẽ không quay lại. 

Kiếp sau đâu có chắc chắn mình sẽ gặp lại chồng mình và con mình ở một không gian và thời gian tốt đẹp như hiện tại.

Nên cứ tận hưởng mọi lúc kể cả lúc hạnh phúc lẫn lúc hạnh phúc bị ngắt quãng một chút.


Tuần này quay lại làm đến cùng. Và nếu không ra gì thì cũng chẳng sao nhé.

To be on top of the world.

 

Nhận xét

  1. Chị Như luôn tạo động lực và truyền cảm hứng cho mọi người với cuộc sống giản dị và bình thường hàng ngày nhưng lại rất trân quý mà không mấy ai nhận ra điều đó.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

Một tháng thành công