Thế giới và những nỗi đau

 Tai hoạ của thế giới vẫn chưa kết thúc. Có thể từ bây giờ đến 2025, thế giới vẫn chìm trong những khổ đau cho đến khi tổng dân số của loài người trở về trạng thái cân bằng mà vũ trụ cho phép.


Điều này không phải mình tự nghĩ ra. Mà là từ sau khi đọc cuốn "Cảm ơn vì đến trễ" của Thomas L. Friedman vài năm trước khi có nhóc Kem, trong đó đúc kết các thành tựu của loài người và dự báo cả những điều không hay sẽ xảy ra như một hệ quả của những thành tựu đó. Tổng dân số đã trở nên đông vượt mức có thể tải của trái đất kể từ sự có mặt của vacxin. Những đứa trẻ đúng ra sẽ bị loại trừ ở những năm đầu đời khi chúng được sinh ra ở những đất nước có điều kiện sống không tốt, trong những gia đình quá đông con ví dụ như là ở châu Phi, thì nhờ vacxin, vẫn tiếp tục sống. Và sau đó, số lượng dân cư này tràn qua những phần còn lại của thế giới vì nơi quê nhà không còn đủ nguồn lực để họ có thể tồn tại, mang theo những khác biệt văn hoá của mình và cố gắng sống sót ở những nước mà họ có nhiều cơ hội sinh tồn hơn.




Tất nhiên, vacxin không phải là lý do duy nhất. Vacxin là tốt ở khía cạnh cứu rỗi sinh mệnh của một đứa bé, nhưng về tổng thể, tổng số người mới được sinh ra kể từ sau khi vacxin bắt đầu hoạt động hiệu quả đã làm biểu đồ dân số thế giới ở trên dốc dựng đứng kể từ những năm cuối thế kỷ 20. Có hàng trăm yếu tố quan trọng khác, ví dụ như y tế, IVF, giáo dục, cơ sở vật chất nhà cửa an toàn hơn cho sự tồn tại của loài người nữa.


Dân số phát triển quá mức cũng đã gây ra nhiều vấn đề khác, và đã đến lúc hàng loạt thiên tai cùng xảy ra một lúc để số người trở lại ở mức độ mà số lượng người không gây hại quá lớn cho môi trường và toàn bộ các sinh vật khác.


Đó là nhìn tổng thể. Còn nhìn cụ thể tới từng sự kiện một, mình vẫn rất đau đớn khi nhìn thấy những cái chết đang diễn ra trên thời sự trong những năm gần đây. Những đợt bão lụt cuốn trôi hàng chục nghìn người ở nhiều nước trên thế giới, những vụ cháy thảm hoạ làm mất người và mất rừng ở những nơi còn lại. 


Có những ngày mình xem tin tức, và đêm hôm đó thì nằm mơ thấy chính mình nằm giữa cảnh tượng nỗi đau của những người ở những nơi nào đó mình chưa từng đặt chân đến. Có những đêm mình thức dậy giữa 3h sáng và bàng hoàng về nỗi đau từ giấc mơ trước đó. Khả năng thấu cảm này làm mình cảm thấy thực sự đau đớn.


May mắn là đa số các đêm còn lại, mình không mơ gì.


Có thể trong một năm tới, mình sẽ cách ly bản thân tốt hơn với thời sự để giảm bớt nỗi đau. 


Trong thời gian đó, mình sẽ cố gắng giúp đỡ nhiều người hơn trong khả năng của mình. Mình không thể ngăn vũ trụ khiến con người chết đi, nhưng mình có thể làm nhiều thứ để khiến những người còn sống cảm thấy thanh thản và bình yên hơn trong những năm hỗn độn này.


Mỗi người phải tự học cách tồn tại tiếp theo hoặc là bị loại trừ bởi bàn tay Thanos.


Chúa chở che loài người.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

Một tháng thành công