Nhóc con 3 tuổi rung chuông vàng

Hôm qua thằng nhóc con nhà mình tham gia thi rung chuông vàng với các lớp song ngữ khác trong trường. Anh đã vượt qua khá nhiều anh chị 5 tuổi và vào được đến câo 17/20. Mấy thầy khi thấy anh ôm con gấu bông to bự trên tay chạy tung tăng trên sân trường thì nhận xét là chắc hẳn anh là thần đồng, vì bộ câu hỏi cho các bé lớp 3 tuổi chỉ trong 5 câu đầu thôi, còn các câu còn lại dành cho bé lớn.


Con mới tham gia lớp song ngữ được 3 tháng thôi, còn mấy anh chỉ đã học vài năm rồi. Trong mấy năm kinh tế khó khăn này, ông trời vẫn ủng hộ việc con có được nền giáo dục khá tốt (không biết có phải tốt nhất không vì mình chưa thử trường khác) bằng cách tài trợ cho ba mẹ công việc để trả đủ học phí cho con ahihi. Tuy ở nhà con chỉ trả lời Yes và No với mẹ nhưng con hiểu hết mấy câu hỏi của mẹ. Ví dụ con yes khi mẹ hỏi "Do you want to play with your lego tonight?", và trả lời no lúc me hỏi "Are you sleepy yet?". Bộ câu hỏi được hỏi lúc 8h30 tối. Bó tay con.


Theo lời khuyên của thầy tiếng Anh của mẹ, thì mẹ mua cho con vài bộ sách phonic của UK. Nhưng mỗi lần mẹ lôi ra và đọc dc 2 3 trang là con hỏi: "Mẹ ơi, mẹ dịch ra tiếng Việt đi mẹ. Hôm qua ba dịch ra tiếng Việt được mà.". Bó tay lần 2. Thôi thì vài tháng nữa mẹ thử lại chứ giờ chắc con chưa chấp nhận học đâu.


Đôi khi con biết từ tiếng Anh nhưng không biết từ tiếng Việt là gì. Ví dụ như hôm con lôi cuốn The Hungry Caterpillar ra, yêu cầu mẹ đọc, nhưng không biết từ tiếng Việt để mô tả cái con này. Con hỏi mẹ: "Cái con gì dài dài bò bò mà sau này nó biến thành con nhộng rồi biến thành con bướm là con gì mẹ?". Là con sâu bướm đó con. Ahuhu.


Thi thoảng mẹ cũng không tìm ra từ tiếng Việt để mô tả mấy thứ mẹ đang làm với khách hàng của mẹ lúc mẹ mô tả công việc lúc kể cho ba nghe. Bởi vậy mẹ phải tích cực tập viết tiếng Việt, chớ không thôi còn ngồi ở Việt Nam mà quên tiếng Việt thực sự.


Lớn nhanh nhanh rồi ba mẹ bày cho thi Tin học trẻ không chuyên toàn quốc con trai nhé. Hay là con thi robocon, hay là không thi gì cả, thì cũng tuỳ sự lựa chọn của con. Mà chắc là con có thi, vì giống ba mẹ, con rất là hiếu thắng. Lúc làm gì cũng nghĩ là mình sẽ đứng nhất, và sau khi tự kỷ ám thị thì đúng là mình đứng nhất thật. Quan trọng là vì cảm thấy đứng nhất thật vui, chớ mà bỏ chút căng thẳng sợ hãi vô là fail liền.


Con vẫn là đứa bé 3 tuổi thôi. Vì dù được nhận phần quà to đùng, thì con vẫn chỉ chú ý vào 2 cây kẹo mút nhỏ xíu được gói kèm theo con gấu bông. Con lên kế hoạch hôm này ăn 1 cây, ngày mai ăn 1 cây tiếp nữa. Và con giãy nảy lên vì con không thấy cái chuông vàng to đùng để rung ở đâu. Ba mẹ giải thích là đó là tên cuộc thi thôi chớ không có cái chuông thiệt huhu.


Vài hình ảnh kỷ niệm lần rung chuông vàng cấp lớp của con, và nhận quà trước các anh chị lớn hơn con cả cái đầu nè. Con ngồi trong dàn các bạn còn sót lại sau chuỗi câu hỏi đúng mà mình thấy con nhỏ xíu xìu xiu:


Con trong dàn 5 đứa nhận thưởng cuối game, mỗi lớp đại diện 1 đứa, và 3 đứa còn lại sau cùng:


Con trong dàn những bé lớn ở các câu trả lời cuối cùng. 
Các bé đã bị out khỏi game đang ngồi phía sau, ở ghế khán giả:


Con và cây kẹo mút trong miệng, cùng giấy khen và con gấu. Con không có hứng thú với con gấu lắm, nên giờ nó vẫn nằm yên trong bịch quà. Nếu là xe bê tông chắc con đã khui ra chơi rồi:


 

Ở nhà ăn tối xong là con đòi học chữ liền, cơm chưa kịp tiêu hoá. Ba mẹ mà ngồi chơi là con đem sách vở lại bắt ba mẹ dạy cho học. 10 giờ tối, con còn tự ôn bài "cờ a ca sắc cá, con cá". Ai thấy con nhận thưởng chắc tưởng ba mẹ ép con học ghê lắm. Không có đâu, ba mẹ thích dẫn con ra ngoài hơn. Mẹ học trường chuyên lớp chọn cả 16 năm nên giờ nghĩ tới chuyện học thuộc bài trên lớp chỉ thấy muốn mửa. Mẹ sẽ cho con tuổi thơ tốt hơn, và học hỏi ngoài thiên nhiên, cùng với tình thương yêu và thời gian chất lượng cùng với ba mẹ. 

Ba mẹ vẫn đang tự học nhiều lắm ở tuổi 30, và điều ba mẹ muốn dạy con, đó là học những gì mình cảm thấy thú vị và đúng thiên hướng của mình, chứ không phải học để hợp với những tiêu chuẩn đã quá cũ kỹ hoặc còn đang ở giai đoạn thử nghiệm của chương trình giáo dục chính thức hiện nay.

---------------------------

Tóm tắt tuần trước ngắn gọn một chút:

- Mình bắt đầu viết lại bài cho Những ngày bình thường vì bé người yêu cũ của bạn thân cũ hồi cấp 3 vào động viên mình viết tiếp. Series này là nơi mình dùng những bài viết nhẹ không lưu lại dấu vết gì khi đọc nhưng chứa đầy sự chữa lành. Những gì chữa lành cho mình được trong đời sống này, mình sẽ dùng những con chữ để tiếp tục chữa lành cho những người khác. Lan rộng sự chữa lành. Peace.

- Từ cuốn "Atomic Habits", mình viết cố định mỗi sáng nửa tiếng trong cuốn vở. Khi nào viết đủ 10 bài mình mới bắt đầu đăng lại. Viết nhiều bài để vô guồng và không bỏ ngang như lần trước nữa. Coi như đang chơi game, tập viết, tự tạo tâm trạng tốt đầu ngày cho mình.

- Mình đã train thành công cho con AI viết đoạn văn tiếng Anh cho Nikki Studio. Mình có cho thầy tiếng Anh của mình hôm qua đọc thử, thầy nói đọc thì chưa hẳn 100% giống người bản xứ viết, nhưng cũng không giống máy viết. Điểm chất lượng là 8/10. Quá OK rồi, vì tiết kiệm được vô số thời gian và hiệu quả về mặt tổng thể.

- Tàu ngầm đối thủ cạnh tranh: Tuần rồi mình đã list ra toàn bộ những gì các đồng môn sư huynh đệ trên trang 1 (top selling) đang có mà mình chưa có. Để giữ vững vị trí đứng đầu, thì mình phải làm được tất cả những gì mà họ đang làm được. Sau khi liệt kê hết ra những gì họ làm trên mạng, social media, website, blog, design portfolios các thứ và viết kế hoạch theo từng ngày, mình có thể hình dung được tổng thể: mình sẽ mất khoảng 3 đến 4 tháng để TRỞ NÊN CHUYÊN NGHIỆP giống như họ. 

- Mình thực sự vượt qua nỗi sợ nói tiếng Anh rồi. Cảm ơn thầy 100 lần. Thực ra mình không thiếu từ, mình chỉ không có môi trường nói. Nên việc học mỗi tuần 2 lần nửa tiếng này nhằm mục tiêu tự luyện thói quen NÓI cho mình. Keep on making progress!

- Tuần rồi mình làm việc, dọn nhà, nấu ăn, chơi với con, ngủ sớm dậy sớm, và vẫn dư thời gian để ra ngoài chơi với con. Kết quả này đến từ việc cai hẳn mạng xã hội. Và cuộc sống tốt đẹp hơn 100 lần.


Hết nửa tiếng để viết của hôm nay rồi. Tuần sau nữa, khi tâp hợp đủ bài viết, mình sẽ update các tiến độ tiếp theo của Những ngày bình thường. Bái bai.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

Một tháng thành công