Ba Huy đã về hưu và bắt đầu viết tiếp
Hôm nay là ngày ba Huy
chính thức nghỉ hưu. Hoàn thành sứ mệnh là Tổng biên tập NXB Đà Nẵng.
Sau mấy năm làm giảng
viên ở ĐH Sư phạm Quy Nhơn, ba về làm biên tập viên Nhà Xuất Bản Đà Nẵng, và từ
đó tới nay làm ở đó cho đến lúc về hưu luôn. Hồi nhỏ, mình hay lấy hộp card
visit của ba ra coi, ba giữ lại toàn bộ thẻ của mình qua mấy chục năm, từ Biên
tập viên, đến Trưởng phòng biên tập, đến Trưởng ban biên tập, đến Tổng biên tập.
Ba mình là một người tử tế, chăm chỉ, và luôn chiến đấu đến cùng. Ba cũng dạy
những đứa con của mình cách chiến đấu tới cùng, vượt qua khó khăn để đạt được
thành công từ hai bàn tay trắng.
Trong mấy chục năm
qua, chắc hẳn ba đã biên tập hàng nghìn cuốn sách. Và đọc qua câu chuyện của
hàng trăm người, thơ, văn, hồi ký, tự truyện, sách khoa học thường thức, sách
triết học và vô số thể loại sách khác. Ba còn viết lịch sử Đảng bộ các địa
phương qua nhiều năm nữa. Ba đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp lưu giữ văn
hoá và lịch sử, những điều có thể bây giờ lứa trẻ tụi mình không quan tâm nhiều,
nhưng một trăm năm sau sẽ rất quan trọng khi có nhà nghiên cứu nào đó cần lục
tìm trong lịch sử những điều họ muốn hiểu về giai đoạn này của dân tộc.
Thỉnh thoảng mình lại
Google tên ba, và hàng trăm kết quả xuất hiện ở các bài phỏng vấn, các trang
thơ văn, và các bìa sách nữa. Ba mình viết nhiều sách lắm. Trước giờ mình chỉ đọc
thơ của Tagore, và thơ của ba mình, vì giọng thơ hợp với mình. Và các truyện
thiếu nhi của ba cũng được NXB Kim Đồng tổng hợp lại để in thành một tuyển tập
riêng.
Trong quá trình làm việc,
không chỉ nỗ lực làm biên tập, ba cũng phải vượt qua hàng trăm thứ khác. Ba đọc
bản thảo quá nhiều, nên hồi cấp 1 mình thường thấy mắt ba đỏ ngầu và đổ ghèn
lúc ba đón mình đi học về. Hồi đó thành phố còn thưa xe và chưa có khói bụi nhiều,
nên mình hiểu ba đã cố gắng đọc như thế nào. Nhiều hôm ba mang bản thảo về nhà
đọc tiếp.
Hồi đó bên cạnh công
việc biên tập trên cơ quan, về nhà ba còn viết sách báo nhiều nữa, vì lý do cơm
áo. Cuốn sách đầu tiên ba viết xong, tiền nhuận bút dùng để mua cái quạt điện đầu
tiên trong nhà. Ba tự mua mọi thứ bằng những giọt mồ hôi và những lần mắt đỏ ngầu.
Hồi đó nhà mình là mấy
tấm sắt ghép lại với nhau, và chuột thì chạy rầm rầm bên dưới sàn. Tài sản quan
trọng nhất trong nhà chính là cái tủ sách to bự mà ba tự đóng, cái bàn làm việc
để ba viết sách, và cái giường. Mấy thứ vậy thôi chứ đủ để chiếm hết diện tích
của căn nhà nhỏ xíu. Nhà mình hồi đó rất nghèo, nhưng tràn ngập niềm vui, vì
chiều nào ba cũng chở mình đi dạo dọc sông Hàn, và tối nào ba cũng đọc sách hoặc
kể chuyện cổ tích cho mình nghe đến khi đi ngủ.
Ông nội mình mất sớm,
bà nội thì hồi đó còn làm nông ở quê và các cô chú còn đi học. Ba vừa nỗ lực
làm việc mà không có xuất phát điểm hỗ trợ từ cha mẹ, vừa thay cho cha nuôi các
em ăn học và có việc làm ổn định. Ba tự xây căn nhà khang trang hơn cho ba mẹ
con mình. Và phủ kín những tủ sách ở mỗi tầng trong nhà. Cuộc đời của ba đến
lúc này, mình thấy đã thành công trọn vẹn trong sự nghiệp cho đến những ngày cuối
cùng đi làm trên cơ quan.
Những năm đi làm của
ba có những ngày vui và những ngày buồn. Khi mình lớn hơn, ba bận rộn nhiều
hơn. Thằng em trai mình không có cơ hội để nghe ba kể chuyện và đọc sách buổi tối
trước khi đi ngủ nữa, vì ba bận hàng trăm việc khác. Hồi cấp 1, mình nghe được
rất nhiều các câu chuyện của ba với các nhà văn và các biên tập viên khác trong
lúc chờ ba ở quán nhậu sau khi đi học về. Những năm học cấp 2, trước lúc đi ngủ,
đêm nào ba cũng trầm ngâm ngồi hút thuốc một mình rất lâu ở góc cầu thang trong
nhà. Hồi đó, bạn bè của ba rất nhiều. Mình đoán là việc tự thân lập nghiệp ở
thành phố lớn sẽ cần nỗ lực nuôi dưỡng mối quan hệ với người này người kia, và
việc đó thật sự rất mất sức, vì ba là người hướng nội. Cho dù bạn có thấy ba
mình phát biểu hùng hồn trên tivi, hay là chủ trì hội thảo này kia, thì ba vẫn
là người hướng nội. Nên những lúc ba hút thuốc cuối ngày là lúc ba lấy lại năng
lượng sau những giờ gặp gỡ xã giao vì quá mất sức. Cho dù mình cực kỳ ghét khói
thuốc, thì những ngày còn học cấp 2, mình không cằn nhằn với ba một tiếng nào.
Hồi lên đại học, có lúc
mình cảm thấy ba hay buồn vì bị đối xử bất công khi ba làm tất thảy mọi việc
cho mọi người, mình khuyên ba nghỉ làm đi. Mình thích ba ở phiên bản làm thơ và
viết nhiều sách hơn. Năm nào sinh nhật ba, mình cũng chúc ba năm nay viết thêm được
một cuốn sách mới. Hồi nhỏ mình sợ ba vì ba nóng tính, nhưng lúc lớn lên thì
không thấy sợ nữa mà thấy thương ba nhiều hơn. Để thành công có lẽ ba đã buồn nhiều,
và ba chẳng làm những việc không nên làm như khi người ta có chức tước, nên nỗi
buồn đó biến thành sự bất công. Sau đó, ba vẫn lựa chọn làm đến cùng, qua mười
mấy năm sau đó, đến tận ngày nghỉ hưu.
Trước giờ khi ai hỏi
mình là ba mẹ làm gì, mình hay trả lời là ba làm biên tập sách, còn mẹ làm giáo
viên dạy văn. Mình không trả lời là Tổng biên tập, vì đó là chức danh chứ không
phải nghề nghiệp. Chức danh sẽ kết thúc ở tuổi 61, còn nghề nghiệp sẽ theo đuổi
mình đến khi mình không còn muốn làm nữa.
Nghỉ hưu là kết thúc
việc đến cơ quan mỗi ngày. Là kết thúc việc ba lưu lại tên Nguyễn Kim Huy ở
dòng Tổng biên tập ở trang lót của những cuốn sách mà ba đã ký tên. Còn sự nghiệp
làm sách sẽ không bao giờ kết thúc. Những ngày tiếp theo sau ngày hôm nay, vẫn
còn hàng trăm nhà văn, nhà thơ chờ ba đọc qua cuốn sách mới họ viết để chỉnh sửa
những câu chữ còn vụng về trước khi cuốn sách của họ được xuất bản. Và những cuốn
sách của ba cũng đang chờ ba viết tiếp để lưu giữ lại những suy nghĩ cho nhiều
thế hệ về sau của ba.
Con gái của ba thì
đang chờ ba về hưu để nhờ ba biên tập giúp cuốn sách đầu tay của mình đây. Cuối
năm nay con sẽ chọn ra đủ 100 bài để gửi ba đọc giúp. Khi con làm việc với các
tác giả sách thiếu nhi ở nhiều nước khác nhau, nhiều người trong số họ là những
ông bà 70 80 tuổi bắt đầu theo đuổi đam mê mà mình chưa thực hiện được lúc còn bận
rộn đi làm. Nên ba mẹ còn trẻ lắm. Con hy vọng ba không xem ngày hôm nay là sự
kết thúc, mà đây chính là lúc bắt đầu. Bắt đầu của những cuốn sách mà ba có thể
viết lên một cách vô tư và đầy sự tập trung vì không bị phân tán bởi công tác
quản lý trên cơ quan của ngày hôm qua nữa.
Mình hay bị trải nghiệm
cùng cảm giác với ba mình, và giờ là với thằng nhóc Kem. Nhóc Kem mà bị sợ hãi
hay té ngã trên trường là mình biết liền, vì tim mình sẽ ngay lập tức đập nhanh
và khó thở mà không có lý do. Hồi mình học đại học, ba mình mổ một vết trên
vai, nguyên cả năm đó trên vai mình cũng đau nhức liên hồi. Mấy tiếng đồng hồ ba
mổ K cuối năm 2021, mình ngồi thẫn thờ tê liệt như đứa mất hồn, và hồn vía mình
quay lại khi ba tỉnh lại sau mổ.
3 ngày hôm nay, mình mệt
mỏi cực kỳ. Bình thường buổi sáng mình dậy lúc 4h rất tỉnh táo, nhưng sáng nay
tận 6h sáng mình mới dậy nổi và cực kỳ mệt luôn. Nên mình đoán ba đang cảm thấy
xuống tinh thần. Bài viết rất dài này là dành cho ba, nên ai đọc tới đây mà
chưa bỏ ngang bài thì mình thấy nể thực sự.
Ba ơi, ba nghỉ ngơi một
thời gian, có lại năng lượng rồi viết sách cho Kem đọc nghe ba. Cuốn sách hay
Huy Giáp này do ba đặt tên nên cần ba viết tiếp sách để cháu nó có cái mà đọc!!!
Nhận xét
Đăng nhận xét