ngày gia đình và tui thấy vui

mỗi năm, sau sinh nhật của em trai mình, sẽ là ngày gia đình Việt Nam.

từ đầu tuần đến giờ, mình đã bước qua được cơn tiêu cực rồi. thiệt là mừng quá. 


những gì làm tui vui trong tuần qua:

- ngủ nướng đến 7h sáng.

- mình bị viêm họng tắt tiếng 3 ngày nay, chắc là lây từ môi trường hoặc từ con bé, nhưng không biết sao mình không thấy phiền lòng lắm. chắc việc con bé không bị ốm làm mình vui nhiều nhiều hơn so với nỗi phiền muộn vì tắt tiếng. 

- coi 1 bộ phim Hàn Quốc nhẹ nhàng chữa lành, không có ai là người xấu: Love Next Door. phim không quá hay để mình thức coi đến 5h sáng, mà mỗi ngày coi ít thôi, nhưng mà nhìn mặt mũi ai cũng vui vẻ hết nên mình cũng vui theo.

- 2 hôm nay mưa được nên trời dịu hơn. nhiệt độ bây giờ là 28 độ chớ k phải 34 độ và real feel 39 độ kèm theo độ ẩm thở không nổi. cảm ơn ông trời.

- con gái mình sau 1 tuần ho, thì 3 ngày nay đã hết ho đêm, và tui cũng ngủ ngon hơn. ban ngày thì con bé đã leo trèo, chơi vui vẻ cà rỡn trở lại chớ k có ở trên tay mẹ 100% nữa. lạy chúa. mỗi ngày vẫn mất kha khá thời gian để cho con uống thuốc, vệ sinh mũi miệng, nhưng con chịu ăn lại rồi nên tui thấy rất hài lòng với cuộc sống. hôm qua mình đã giặt mớ thú bông mềm mềm và con bé có vẻ rất thích thú. để tuần sau mẹ tìm thêm nhiều đồ chơi nữ tính hơn cho con nhé. iu iu thương thương.

- chiều nào đi học cô cũng khen con trai tui không ngớt vì độ thông minh của nó. nhóc con tư duy logic và sáng tạo giống ba, có nhu cầu chia sẻ ý tưởng và nói nhiều giống ba. nên hai ba con hay giành nhau nói cho mẹ nghe. và tất nhiên ba thắng vì ba lớn hơn mà. chắc ba không nhận ra điều này nhưng mà nghe ba hay là con nói, mẹ đều thấy chóng mặt như nhau vì hai người đều đem lại cho mẹ quá nhiều thông tin mới cần phải động não kinh khủng mới hiểu được. ba thì đang tìm hiểu về triết học và cấu trúc của trục xoay để nâng cấp cái nôi cho con. con trai 5 tuổi thì đang suy niệm về tôn giáo, cúng kiếng và vô thần các thứ nên đi đến kết luận là không cần cúng kiếng đâu vì đâu có thần thánh thiệt đâu hả ba mẹ. ê Kem, hồi xưa mẹ cũng nghĩ như con, cho đến khi con hay khóc đêm vào ngày rằm và cuối tháng và không khóc nữa khi ở nhà cúng rằm, thì mẹ mới bắt đầu tin cúng kiếng có tác dụng đó. có những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, nhưng không có nghĩa là nó không có ở đó.

- chồng mình đang có một kế hoạch mới và dùng tuần qua để tìm hiểu về nó. phòng sản xuất sáng tạo CNC của ảnh cũng đã được dọn gọn gàng ngăn nắp hơn sau 1 tuần mình dẫn con bé về ngoại để ảnh tập trung làm việc. một ngày của người lớn rất ngắn ngủi, mình rất biết ơn vì ảnh dùng khoảng 3 tiếng mỗi ngày để di chuyển/lái xe đưa thằng nhóc qua ngôi trường ưa thích, rồi đưa hai mẹ con qua nhà ngoại. các địa điểm này khá là xa nhau và đường thì kẹt xe. và ảnh chưa từng nổi cáu với ba mẹ con. với tính cẩn thận, ảnh luôn xuống xe, dòm trước ngó sau rồi mở cửa xe cho mấy mẹ con đi xuống. tất nhiên lúc cực quá thì ảnh cũng cằn nhằn, nhưng mà ảnh chưa từng bỏ đi nhậu hoặc trốn tránh khó khăn như mấy ông bố bỉm sữa khác.

- em trai mình đã vui trở lại. mong nó sớm tìm thấy mục đích sống của đời mình. vào những ngày quá thành công thực ra cũng là lúc mình thấy trống rỗng, vì không biết cuối cùng mình cố gắng đến kiệt sức để làm gì. em trai mình thì sống thật với bản thân hơn. hồi nhỏ, trong khi mình giấu nhẹm đi những con điểm thấp và với những bài kiểm tra cần PH ký tên, mình chờ đến lúc ba say mới đem ra, thì em mình dù 4 điểm hay 8 điểm cũng nói với ba mẹ như nhau. nó tự mình vào các trường tốt, và vào đại học công, rồi đi làm ở vài chỗ. mình, sau khi làm con nhà người ta 16 năm, thì không tìm được lý do để đi làm nên làm tự do đến giờ. cả hai đứa tự nhiên không còn đứa nào làm nhiệm vụ gánh niềm tự hào của ba mẹ nữa. ba mẹ sau vài năm cũng đã chấp nhận điều này. và đến năm nay, sau 10 năm mình làm việc, lần đầu ba mở miệng ra công nhận là hướng đi của mình đang đúng. mình hy vọng trong vòng 5 năm nữa, sẽ đến lúc ba mẹ mình có thể thấy được em trai mình đang làm gì đó đúng cho cuộc đời của nó về sau. khoảng cách tuổi giữa 2 chị em mình (7 năm) chính là lý do mình quyết đinh sinh đứa thứ 2 gần đứa đầu nhất có thể (4 năm), dù việc này sẽ mang lại gánh nặng vô cùng lớn và khiến mình rơi vào vài giai đoạn kiệt sức (hiện tại thì không nên mới nhìn nhận nó được). khi thằng em trai bắt đầu tuổi hiểu hiểu một chút cũng là lúc con chị nó quá thành công và giành mọi sự chú ý của mọi người, và rồi thì thằng em thả tay không cố gắng gì nữa hết. trong khi nó có đầu óc đủ để làm mọi thứ tốt.

- con bé khóc rồi nên tui lên dỗ cái đã. ngưng viết ở đây. bái bai.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

[Review] Deep Work - Làm ra làm chơi ra chơi (Cal Newport)