15 phút sống lại

sáng nay con bé bám cứng ngắt trên người mình không chịu xuống, khóc nhề nhệ. đút thuốc không chịu uống, buồn ngủ nhưng đói bụng nên cũng k thể dỗ ngủ lại. anh chồng tự giác lên bồng con bé xuống lầu chơi đồ chơi để mình làm ít việc nhà. cho con ăn sáng, nấu cơm, nấu bữa ăn trưa, ăn trưa là coi như xong nửa ngày. bưng thau đồ trên lầu mà nhìn nắng mình muốn chảy nước mắt. nhưng mà không có thời gian để khóc.

đôi khi mình có cảm giác như mình là một quả trứng đang bồng một quả trứng nhỏ hơn. cả hai quả trứng đều mỏng manh theo những định nghĩa riêng.

đến đầu h chiều thì con bé dậy nhệ nhệ lúc mình còn đang mớ ngủ. nên chồng mình đã tiếp quản con bé. mình ngủ giống như CPU bị sập nguồn sau một đêm thức ngủ. 14h30 ngủ dậy, thấy tỉnh táo hoàn toàn thì bật điện thoại lên coi thử hai ba con đâu rồi. ồ men. ba nó, lần đầu tiên trong 1 năm qua, đã chở con bé qua nhà ngoại 1 mình. thấy hơi bỡ ngỡ. mình còn phải hỏi lại là "nhà ngoại của con bé hay nhà ngoại của anh?" ahuhu. 

ở nhà một mình không giữ con là một trải nghiệm lạ lẫm với mình vì 1 năm qua mình luôn ở trong cùng không gian với con bé. qua ngoại, thì ngoài vài tiếng ông ngoại bồng con bé đi quanh, vẫn là mình bồng nó. hiện tại khi ở 1 mình, dù đã giữ con hầu như full-time dc 5 năm, mình vẫn không nghĩ mình hợp với việc giữ con.

chồng mình là người yêu thương mình một cách rất tử tế. ba mẹ mình - ông bà ngoại của con bé, thật may mắn, cũng rất yêu thương con bé, con rể, và yêu thương mình. thật là may mắn quá. 

sau 2 tiếng ngủ không biết gì hết thì mình thấy sống lại rồi. mình nhắn chồng là sẽ dùng vài tiếng rảnh này để dọn nhà. ảnh nói mình là đi uống trà sữa hay làm gì mình thích đi.

ê mình kiểu như mới ra tù và vẫn muốn ở trong tù vì thấy k quen lắm với sự rảnh rỗi. thậm chí lúc con đi vắng mình chỉ nghĩ đầu tiên tới việc dọn nhà thôi. hỡi ơi con Như full energy đã biến đi đâu rồi.


mình có dc khoảng 2 tiếng, nên mình đã chia thành các ca 15p như sau:

15p tắm

15p xem youtube 

15p uống trà sữa

15p đánh đàn piano

15p viết blog

15p rửa chén

15p dọn nhà

15p học AI

15p làm việc


thời gian còn lại trừ hao vì mình chậm như một con sên.


chồng mình lên dây đàn piano cho mình cả tháng rồi mà hôm nay mới dc nghe tiếng đàn lại một cách tử tế. ôi thật là hay. tiếng đàn hay chớ k phải mình đánh hay. tay thì đơ rồi nên bấm phím mà nghe tay cứng ngắt. mình cảm thấy mình có thể hít thở lại và nhìn bầu không khí xung quanh với một màu hồng. sau phiên bản trắng đen của những ngày con ốm. và sau những ngày tự chăm con mà mình phải tự hẹn với mình là vào mỗi giờ đúng (8h00, 9h00, 10h00 ...) mình cần phải tự đổi cơ mặt để cười cỡ 10s để tự cứu lấy tâm trạng của mình.

mình còn nhiều việc muốn làm trên đời này lắm. mình muốn sống cho ra sống.


byeee, mình đi rửa chén đây.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

[Review] Deep Work - Làm ra làm chơi ra chơi (Cal Newport)