Hạnh phúc khi không có gì cả

Dạo này mình đang đọc cuốn "Flow" mà mình mua ở FAHASA cách đây 1 tuần lúc dẫn thằng nhóc con đi chơi cuối tuần. 

Và sáng nay ngủ dậy, mình chợt nhận ra, mình đang cảm thấy hạnh phúc mà cần không có gì cả.

Buổi sáng, trước khi mở mắt ra, mình nhớ lại hôm qua chồng mình đã ru con ngủ giúp mình khi con thức quá khuya sau một ngày lệch lịch vì đùng một cái Sở GD cho học sinh toàn thành phố nghỉ học  thứ 2 đầu tuần trong khi trời nắng chang chang hết 1/2 thành phố và mình thấy không có giọt mưa nào trong cả nửa ngày. Mình cảm thấy thật biết ơn vì dù stress sau 3 ngày giữ con liên tục (2 ngày cuối tuần + ngày hôm qua), thì chồng mình vẫn ở đó để cùng mình chăm con. Mình nấu ăn, cho con ăn, chồng mình thì ru ngủ, dạy con nhiều thứ. Và không bỏ chạy đi nhậu như mấy ông chồng khác khi thấy thằng con chạy lăn xăn la ré xả đồ chơi quanh nhà. Và ôm con ngủ.

Dạo này buổi sáng mình không cầm điện thoại đầu ngày nữa. Thay vào đó, mỗi sáng mình sẽ đọc một chút bộ Doraemon 45 tập mà mình mới sưu tập để bỏ vào tủ sách mà chồng mình tự đóng vào mùa hè. Doraemon là bộ sách giúp mình tự biết chữ hồi 5 tuổi lúc trường chưa dạy chữ. Hồi nhỏ hơn, ba sẽ đọc Doraemon cho mình, ở nhà mình có 2 3 cuốn gì đó mà mình đọc đi đọc lại nát cái bìa luôn. Bộ sách duy nhất mà mình đọc tới tập cuối. Bộ sách gắn bó với ký ức về những ngày nhỏ vô lo rảnh rang, bây giờ mình sẽ lục ra lại.

Đọc Doraemon 10 phút, mình lên tầng 3 ngồi thiền 5 phút. Đây là nơi mình nhắm mắt lại và cảm nhận nắng vào ngày nắng, và gió vào ngày gió. Và mở mắt ra để nhìn những bức tranh bầu trời khác nhau.

1 năm rồi mình chưa cắt tóc. Mình rất lười ra tiệm tóc vì quá mất thời gian. Đôi khi mình nghĩ, phụ nữ ra tiệm tóc là để thỏa mãn nhu cầu nói chuyện, và nhu cầu được ai đó chăm sóc hơn là nhu cầu thay đổi bộ tóc. Tóc mình dài, dày và có màu hạt dẻ. Mình rất thích tóc của mình. Và mình chăm sóc chồng con tốt nên cũng được chồng con chăm sóc lại rất tốt. Buổi tối, con mình sẽ nói "con thương mẹ nhiều lắm" trước khi đi ngủ. Nên mình không cần ra tiệm tóc.

Móng tay, mấy chục năm rồi, mình vẫn giữ thói quen bấm móng tay đầu ngày trước khi bắt đầu làm việc vào sáng sớm. Cho nên mình chưa bao giờ làm móng tay.

Quần áo, mình có khoảng chục cái áo sơ mi khác màu nhau, và vài cái quần na ná nhau. Buổi sáng mình sẽ vớ đại cái nào đó mặc mà không cần suy nghĩ, vì tụi nó khá là giống nhau. Mình không mất thời gian lựa đồ hehehe. Thi thoảng mẹ chồng sẽ cho mình cái quần cái áo gì đó vì thấy mình không chịu mua đồ. Mình sẽ mặc một cách vui vẻ, hoặc là không nhận nếu có cái nào đó không đúng style của mình lắm. Cảm ơn mẹ chồng vì đã cho con đồ mặc. Cứ khoảng nửa năm hay một năm gì đó mình sẽ đi mua đồ, và thay hàng loạt những đồ đã mặc trước đó. Cũng có lúc mình thử mua những chiếc váy xinh đẹp đắt tiền, nhưng rồi mình cất trong tủ luôn vì tụi nó không hợp với việc chạy theo giữ thằng con quá hiếu động. Chắc những cái váy này sẽ hợp hơn nếu con mình là con gái, hoặc nếu nhà mình có người giúp việc. Mình thì hợp hơn với quần đùi áo sơ mi để chạy theo con cho lẹ. 

Nói chung mình hài lòng với những thứ bình thường. Mình cũng thích nhìn những người bạn xinh đẹp mà mỗi lần gặp lại có những kiểu tóc hoặc quần áo khác nhau. Những người bạn hạnh phúc khi chọn quần áo hoặc đi làm tóc, hãy tiếp tục mua quần áo hoặc làm tóc. Những người bạn thích đọc sách và khởi nghiệp, hãy tiếp tục đọc sách và khởi nghiệp. Hãy làm những thứ khiến mình hạnh phúc.

Hết 10 phút viết lách đầu ngày rồi. Mình làm việc đây.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

Một tháng thành công