không quan tâm
có những ngày trời nóng bức đến mức mình chỉ muốn có một cái cây ở đây để che mát cho tâm hồn mình.
nhưng bản thân cái cây có mát không?
đâu phải lúc nào cũng có thể mát. cái cây cũng vất vả hút nước sâu tận bên dưới lòng đất để có thể lớn lên, một cách đau đớn. và một cách đầy tự hào.
cái cây sẽ reo vui mỗi khi mình lại gần, bằng những chiếc lá xinh đẹp của nó đổi màu mùa qua mùa.
mùa đông năm ngoái đây thôi, cái cây trụi lá để lại nguyên bộ cành lá hùng dũng đen trơ trụi. vậy mà mùa xuân, cây đỏ rực với những mầm non trước sự sững sờ của mình ngày mình quay lại.
còn hôm kia, cái cây cổ thụ to lớn ấy đầy những lá xanh. những chiếc lá rung rung trong làn gió nóng mùa hè. từng chiếc lá ấy như lọc qua bớt gió nóng, làm cho không khí dịu đi trước khi gió đến được với mình.
vậy nên cái cây ở trong đầu mình mấy hôm nay. mình hay thì thầm với cái cây vào trước khi đi ngủ, và sau khi thức dậy. mình nguyện cầu cho cái cây ban cho mình sức mạnh mãnh liệt của nó để có thể tiếp tục sống tốt trong những ngày mệt mỏi tận cùng này (về mặt thể xác).
sau đó cái cây trả lời cho mình 3 chữ: "không quan tâm".
rồi mình rơi vào trạng thái định trong vài phút.
trạng thái này chỉ đến với mình vào những lúc cơ thể mình đạt tới giới hạn mệt mỏi nhất sau một thời gian dài. lần đầu là lúc giữ thằng Kem năm 2 tuổi, vào lúc 9h tối sau một ngày cuối tuần nào đó chạy theo sau đít nó và vật vờ đau nhức. Kem là một khối năng lượng khổng lồ di chuyển liên tục vào thời điểm đó. quá đau nhức nên không thể ngủ được, mình thiền một chút rồi rơi vào định.
bước ra từ trạng thái định, cơ thể và tâm trí mình hoàn toàn không còn đau đớn nữa. lạ lắm à nghe. có những thứ không thể mô tả bằng lời, nhưng trải nghiệm/cảm giác trước và sau khi định hoàn toàn khác nhau, dù chỉ trải qua có 15 20p gì đó. mình không đủ rảnh để có thể định lâu hơn. hôm đó mình có đủ sức để dậy đọc sách thêm 2 tiếng nữa một cách tập trung và sảng khoái vào giữa đêm, dù trc đó nằm đau ê ẩm.
và giờ là lần 2 mình có thể định. năm Gạo 2 tuổi, tầm 3h sáng, vào một ngày hè trời nóng bức và khô khốc vì điều hòa bật liên tục mà có hút hết nước trong không khí cũng không đủ để làm mát phòng cho con có giấc ngủ ngon.
đến ngày hôm sau, khi mình thiền để ngủ, thì mình sực nhớ ra cuốn sách "Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm" mà mình đọc từ mười mấy năm trước. xong rồi mình bật Fonos lên và mỗi đêm nghe một xíu. vì cái cây đã nhắn với mình là mình cần đọc cuốn sách đó, nên mình nghe.
và thực sự cuốn sách có giúp mình. những ngày gần đây thật xáo trộn, trải nghiệm vui vẻ và mệt mỏi và cắn rứt và hãnh diện và xấu hổ cùng lúc diễn ra làm tâm trí mình rối bời. nhưng đó là trải nghiệm thực tế để mình có thể hiểu được những gì ông tác giả nói trong cuốn đó.
đại loại là mình đang nghe tới đoạn, cho dù con người có sống ntn, giàu nghèo xấu đẹp thông minh ngu dốt hay ntn đi nữa, thì họ vẫn KHỔ. quan trọng là, đếch quan tâm đến cái khổ đó xong rồi chấp nhận là mình rất đau khổ xong rồi GIẢI QUYẾT nỗi đau khổ đó thì mình sẽ sống được. và mạnh hơn.
nên trải nghiệm đau khổ là cần thiết, đừng phớt lờ nó, hoặc đầu hàng trước nó, hoặc cố tỏ ra là mình ổn.
không quan tâm không có nghĩa là lờ nó đi, mà là không quan tâm tới bất cứ yếu tố râu ria không cần thiết nào. dùng năng lượng đó để giải quyết vấn đề thôi. ai nghĩ gì là chuyện của họ. quan trọng là đích đến cuối cùng.
mình kết thúc kỳ nghỉ hè 9 ngày của con vào hôm kia. và hôm qua con mình thi lấy học bổng FPT. cả nhà đã cố gắng hết sức trong khả năng có thể rồi, được hay không thì tùy chớ cũng k có gì quan trọng.
mấy hôm nay dù có thức dậy đêm để ru con thì m thấy cũng bt. ban ngày m cũng đã tìm giải pháp trong khoảng thời gian hạn hẹp mà mình có thể giải quyết để con có thể ngủ ngon giấc hơn, và sống vui vẻ hơn. hôm qua mình đau ê ẩm nhưng mà mình cũng đã vệ sinh máy lạnh rồi. kết quả là tối con ngủ ngon hơn.
12h30 tối qua mình rất muốn nhắn hỏi bà dì Út mình thử là bả ru con ngủ đến năm mấy tuổi vậy, khi mình ru thằng nhóc nửa tiếng xong hắn ngủ nửa tiếng rồi bật dậy tỉnh queo nhờ mình ru nửa tiếng nữa trong khi mình đang dỗ con bé ngủ. nghe kể con dì cũng là đứa có bộ não không tắt giống con mình, nên 12h đêm cũng chưa ngủ ở tuổi mầm non của nó. năm ngoái thằng nhóc mới đạt giải Nhất tin học trẻ TP ở nơi nó sống. mình hay mô tả với ông bà là mình dành 2 tiếng để ru mỗi đứa ngủ mỗi đêm (=4h cho 2 đứa) nhưng ông ngoại nó chỉ nói "ráng tập cho con ngủ sớm hơn đi con". câu trả lời thực sự không hề giúp ích gì cho mẹ nó nhưng thôi kệ đi, ông ngoại vẫn rất thương cháu, ông ngoại chỉ chưa giữ cháu full ngày nào vì nó không chịu tách mẹ thôi.
tất cả những gì hai vợ chồng mình đang làm cho con, khoảng mười năm sau, ông bà sẽ thấy kết quả. bây giờ thì là thời gian trồng cây tre.
không quan tâm thì sẽ ok. không cầu thì sẽ đạt được.
t chấp hếtttt.
Nhận xét
Đăng nhận xét