tuổi 35

5h sáng nay mình nằm mơ thấy mình và gia đình chơi trong một căn phòng rộng, đẹp và đầy ánh sáng. trong lúc các con chơi đùa với nhau, mình ngồi nghỉ ngơi dưới một gốc xoài trong phòng. cây xoài trĩu quả, quả nào cũng to tròn. có một quả trong tầm tay của mình, hơi ươm chín rồi. mình tiện tay hái luôn. con mình chạy lại hỏi vì sao mẹ lại hái quả xoài, mình thấy hơi ngại nên ngồi thụp xuống rồi ăn một xíu. xong rồi mình bắt đầu lấy khung tranh ra quẹt vẽ những nét màu đầu tiên. và mình thật sự tận hưởng cảm giác quẹt màu từng chút một lên khung tranh đó. cảnh trong bức tranh là ở góc độ nhìn bên ngoài căn phòng với một miếng nệm êm trên giường, bức tường có phản chiếu nắng, cửa chính màu trắng, cửa sổ màu trắng nhìn xuyên vào được bên trong. phần hiên kiểu như terrace nhìn từ phía sau của một căn nhà ở phương tây, k phải kiến trúc VN (hiện tại nhà mình k có hiên sau nhìn ra vườn). đến đoạn này thì con bé thức dậy ở ngoài đời thực, nên mình dậy ru con thành ra tỉnh luôn. nhìn đồng hồ thì thấy 5h08 phút.

gần đây mình vẫn bận job fiverr quá, làm digital ấy chứ k vẽ tay. hôm nay là sinh nhật mình, cũng là ngày mình bước sang tuổi 35 theo lịch âm. giấc mơ này có ý nghĩa gì đây?

đây là hình mình dùng AI để gen ra đó chứ k phải mình vẽ. cảnh cũng k đúng lắm nhưng mà để tạm cái hình đây để minh họa nhé.


cảm giác làm art trong mơ hay ngoài đời thực đều thực sự rất hạnh phúc. dù là đánh đàn piano, kalimba, sketch nguệch ngoạc một bức tranh hay cầm cọ quẹt quẹt đều rất là chill chill flow (xin lỗi mình k mô tả được bằng lời).

mình có một giấc mơ/dự định ấp ủ về art truyền thống nhưng mà vẫn còn ngập ngừng chưa dám bước vào. có thể cơ thể vật lý của mình sẽ tự đưa ra nhiều lý do để biện hộ cho việc mình vẫn chưa thực hiện giấc mơ đó, ví dụ như làm job chính tốn quá nhiều thời gian, dọn nhà và chăm con tốn quá nhiều thời gian, tay chân rệu rã và mũi thì sụt sùi vì dính cúm mà vẫn ráng dậy sớm để làm một cái gì đó cho ngày không bị trôi đi quá nhanh. nhưng mà tiềm thức mình nói là hái quả xoài đi và đừng có ngập ngừng nữa, đừng có thấy hổ thẹn với con nữa khi mình vẽ mà không dùng full time để chăm lo gia đình. vì một khi bắt đầu, mình sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn. mình sẽ thoát khỏi vùng an toàn (cái nệm) để vươn ra được ngoài cửa sổ đầy nắng và gió và lá cây.

những ngày gần đây mình cảm thấy cuộc sống rất trọn vẹn. buổi sáng sau khi đưa con đi học, hai đứa mình sẽ đi ngắm lá cây ở nhiều nơi. từ ngày Hoàng mua 2 cái ghế, 2 vc mình có được tự do trong việc ngồi ở bất cứ đâu dưới tán cây trong thành phố, miễn là có thể đậu xe. còn buổi chiều vào những ngày k cấn lịch học võ của con, cả nhà sẽ ra biển. tất nhiên 2 việc này đi kèm với việc khung h để làm những thứ còn lại bị thu hẹp, nhưng cũng k đáng kể vì hiệu quả mang lại cho tinh thần là rất lớn. nói chung ngoài việc nghèo ra thì tất cả những mặt khác trong cuộc sống gần đây của mình đều trọn vẹn. trọn vẹn vì mình k còn đăng gì lên MXH nữa nên cũng k tốn thời gian với nó nhiều. có thể sau khi con bé 3 tuổi mình sẽ đăng cái gì đó. còn hiện tại thì tâm linh mách bảo là đừng để ai thấy cuộc sống cá nhân của mình thì cả nhà sẽ được bình an.

thứ 7, chồng mình chở mình đi săn sale sách 19k và như thường lệ thì mình quơ một đống và tất nhiên tụi nó k có giá 19k 1 cuốn. mình để trên bàn và mỗi cuốn đọc một chút. đây là 1/2 trong số sách đó:


gần đây hay nằm mơ thấy gì đó mà mình có thể nhớ được, nên mình cũng có nghe/tìm hiểu về Carl Jung với mục tiêu mình có thể hiểu được những giấc mơ của mình muốn nói với mình cái gì. cái này cũng thú vị à nha.

thực ra những điều thú vị trên đời đối với mình đều gần như miễn phí. ví dụ như bầu trời và những cái cây. mặt trăng và mặt trời. cảm giác cần tiền chẳng qua là vì mình đang all in vào những đứa con vì tụi nó xứng đáng có được một tương lai tốt đẹp trong viễn cảnh tương lai bất định ntn. mục tiêu của mình không phải là con giỏi nhất lớp (dù nằm trong tầm tay), mà con sẽ giỏi nhất trong lĩnh vực mà con chọn sau này dù có thể hiện tại lĩnh vực đó còn chưa xuất hiện trên đời. và công cuộc all in này tốn kha khá rồi đó. anyways, mình sẽ không sống như con bạch tuộc hoặc cá hồi, mấy con mà dùng chính thân xác của nó để làm thức ăn cho con sau khi sinh xong xong rồi biến mất khỏi cuộc đời sau cuộc sinh nở. chắc chắn bản thân mình phải còn sống. mình sẽ là con đười ươi, cái con mà nuôi con 7-8 năm trong vòng đời 35 năm của nó. hy vọng hậu duệ của mình tồn tại được nhiều về sau chớ con đười ươi thì số lượng giảm sút rồi đó vì cách nuôi con này ahuhu. cho tới thời điểm hiện tại, mình vẫn thấy chiến lược này đạt hiệu quả, khi con nói dc tiếng Anh một cách tự nhiên, tự tin làm bất cứ những gì mình muốn vì ở nhà mẹ nó ít chửi, dám nghĩ dám làm, luôn nói thật vì k cần nói dối với ba mẹ làm gì. mình không chửi k phải vì mình k tức mà vì mình k muốn kích hoạt phần não bộ động vật trong não của con - phần não liên quan đến cảm giác sợ hãi mang tính bản năng. 

2 năm nay mình cũng nấu ăn rất nhiều và rất có tâm. đó lý do mình mệt buổi tối khi phải dọn quá nhiều chén bát. nhưng mình thấy hài lòng, dù lâu lâu nhìn bàn ăn hơi hoảng vì có tới 7 8 món tổng cộng gì đó, gộp bữa trưa và bữa tối. con mình thích đồ ăn mẹ nó nấu, chồng mình cũng vậy. chồng mình đã trải qua thời gian chịu đựng việc mình nấu dở trong những ngày đầu mình nấu để có được ngày hôm nay ahihi. còn việc có nhiều món là vì mình muốn ai cũng có thể ăn được món mình thích ăn trong một bữa ăn. nhưng mình cũng cố gắng hạn chế số món ăn vì cái chuyện nhiều món này nó giống cách làm của mẹ mình quá. và mẹ mình thì khá stress trong giai đoạn tầm tuổi mình bây giờ. không phải mình k muốn làm nhiều, mà là mình muốn mình ở trạng thái non-stress, để k truyền cho con những gì k tốt đẹp.

chồng mình tặng SN cho mình một cái sáo recorder. ảnh cầm cây sáo lên test thử và thổi liền dc một khúc nhạc Tình Nhi Nữ mà ảnh học hồi tặng cây sáo trúc hồi đại học cho mình. mình test thử và thất bại, ahuhu. thôi để thử lại sau đi. cảm giác hơi hụt hẫng vì bt mình cầm nhạc cụ lên là chơi được liền dù nó mới ntn. 

những điều mình muốn làm tiếp theo trong cuộc đời (ý là chưa làm được á):

- hái quả xoài đầu tiên, thực hiện ước mơ art hiện tại.

- có một căn phòng đầy nhạc cụ, mỗi thứ một cái. căn phòng này cách âm để k làm phiền thế giới bên ngoài lúc mình test nhạc cụ.

- tòa lâu đài với hoa cỏ xung quanh và mình đọc sách full time. mình rất khao khát và tò mò về thế giới xung quanh, xem thử Đông Tây kim cổ cho tới hiện đại người ta đã từng sống và từng nghĩ ntn. mình muốn đọc xong những cuốn sách to như cái gối mà ba đã tặng cho mình.

- nghe hòa nhạc. ê tui chưa từng ở trong một căn phòng sân khấu mà có full dàn hòa nhạc. tui chỉ có thể xem trên youtube thôi. hồi 18 tuổi thì ước có cây piano, xong khi có được rồi h ước có phiên bản mở rộng gồm bạn bè của nó. 

- tập trung làm mọi việc: cái này chắc phải chờ 2 năm nữa. ví dụ như hôm qua định tập trung từ 6h đến 7h sáng nhưng là 6h20 con bé dậy rồi nên chịu thôi. nhưng mình vẫn happy vì mình k kỳ vọng là mình sẽ được ở trong cái flow 1 tiếng. kế hoạch của mình là: làm được thì tốt, không thì thôi. quan trọng hơn là mình happy thì mới có thể cho con sữa mẹ ở trạng thái happy không có chất độc để con khỏe mạnh.

- tui nghe tiếng con khóc ở trên lầu rồi nên thôi stop ở đây nhé. tui sẽ ghi tiếp ở một lần sau.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Review] Muôn kiếp nhân sinh (Nguyên Phong)

[Review] Deep Work - Làm ra làm chơi ra chơi (Cal Newport)

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark