tháng năm

 hôm nay viết một cái note ngắn gọn vào 2h chiều, một khung giờ có vẻ hơi lạ lẫm vì bình thường bình ngủ trưa. mình viết vì hôm nay mình mới thử nghiệm một cách làm mới: làm việc thẳng từ 9h sáng tới 2h chiều k có ngủ trưa. bình thường thì mình tốn khá nhiều thời gian để nấu ăn + ăn trưa + dọn chén. hôm nay thử thay đổi một chút: mua hộp xôi bắp để ăn trưa và k nấu ăn. công nhận ăn chay nên k có buồn ngủ luôn.

nguyên nhân quyết định làm luôn qua trưa: mai là cuối tuần 2 ngày, và chiều nay mình cần off sớm vì 2 đứa nhỏ diễn văn nghệ. mình bị FOMO với việc nuôi con nên mình sẽ lên trường để coi văn nghệ.

mà công nhận giờ trưa này dùng AI generate hình nhanh như một cơn gió. 4h chiều thường mạng sẽ nghẽn và kết quả gen được rất tào lao. một phát hiện mới rất là à há, đó là ngoài khung h 5h sáng ra, thì 12h-2h chiều cũng rất là OK để dùng AI.

tóm tắt thời gian gần đây:

kỳ nghỉ lễ: cả nhà đã tung tăng ở Bà Nà, Hội An, Núi Thành, Quảng Ngãi mỗi nơi một ít thời gian. những giờ vui chơi ở nơi vắng người và gần biển. ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. mà sao cảm thấy lòng vui ghê. chắc k ngủ trưa và tập trung lâu quá nên trong đầu mình đang lảm nhảm thơ thẩn nhiều thứ quá.

đằng nào cũng k thể ngưng việc nghỉ lễ vì điều này k có do mình quyết định, nên mình quyết định chill luôn. và làm bù trong thời gian còn lại.

dạo này mình bị tích cực kiểu gì á. mấy bữa nay con bé ốm 3 ngày rồi mà mình vẫn thấy happy trong lúc nách con bé đi rong chơi. đằng nào con chẳng sốt, cho con ra ngoài chơi con sẽ nhanh hết hơn là ở nhà xịu mặt nhìn nhau hoặc nhìn cái tivi, rồi thì con bé khóc đòi mẹ bồng còn con mẹ nó thì k có làm việc được. 

dạo này cả nhà cũng ngủ sớm hơn, vì mình quyết định là bỏ đống chén bát đến sáng hôm sau mới rửa. nên quy trình được rút gọn bớt 1 tiếng. mình cũng ngủ sớm hơn một chút, 11h đêm. vì nói sớm hơn chớ cũng 10h30 2 đứa nhỏ mới ngủ hết. thôi thì tiến bộ từ từ.

thằng nhóc cu Kem sau 4 tháng học piano, thì có 1 ngày ẻm cầm cây kalimba của mình lên và tự đọc được nốt nhạc, xong rồi tự chơi luôn mà k cần mẹ bày. mẹ nó chỉ cầm đàn chơi chút thôi. mình cảm thấy thật là wow. mình tưởng khả năng cảm âm của mình là do kinh nghiệm, nhưng lúc nhìn con vừa cầm đàn lên thì chơi luôn, thì phát hiện ra đó là năng khiếu bẩm sinh. xong mình nhớ lại hồi lớp 1 mình đã tự mò được bài nhạc nền của phim titanic để đánh rồi. có nhiều khả năng nó nằm trong gen. may quá. con mình có gen từ ba mẹ nó nên sẽ có rất nhiều thời gian vui với nhạc cụ trong đời.

kalimba rất giải trí. mỗi lần nhận dự án kéo dài nhiều tháng k xong, và cảm giác ba chấm về việc k thể kết thúc nhiệm vụ, mình lại cầm đàn lên. và chảy theo âm nhạc.

dạo này trên đường đi đưa đón con, mình thấy rất nhiều hoa tím và hoa vàng, và rất hạnh phúc. hoa tím là hoa bằng lăng, hoa vàng là phượng vàng.

thôi mình off để đi dọn dẹp chút rồi đón con đây. 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Review] Muôn kiếp nhân sinh (Nguyên Phong)

[Review] Deep Work - Làm ra làm chơi ra chơi (Cal Newport)

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark