một buổi sáng mùa xuân

dạo này mình đã đi vô cái flow làm việc và đã hết stress rồi nên không có nhu cầu viết blog nữa. nhưng mà, dù sao cũng cần phải input dữ liệu tâm lý của mình vô cái blog này để sau này nếu có một lúc nào đó tâm trạng down xuống, thì mấy con AI mình đang dùng để theo dõi tâm lý của chính mình cũng có cái để mà phân tích. nên mình viết vài dòng khởi động ngày mới nè.

một tuần thấm thoắt thoi đưa cũng đã sắp trôi qua. hai vợ chồng vẫn đang miệt mài thay đổi quy trình làm việc và học hỏi những cái mới. một vài tín hiệu vui đã bắt đầu đến cùng với mùa xuân. trong quá trình học này, mình hiểu được sơ sơ cảm giác của mấy người mới ra tù: cảm thấy thế giới thật là lạ lẫm dù vẫn đang hít thở cùng một bầu không khí với mọi người. AI làm thay đổi quy trình thiết kế, sống, bán hàng ; có nhiều công cụ mới, nhiều phương tiện mới đã trở thành xu hướng/phổ biến và mình bắt buộc phải nắm bắt được nó để không bị hụt hơi trong năm 2026 này ; quỹ thời gian thực tế bị ít lại vì mỗi ngày cũng chỉ có được 6 tiếng liên tục là của mình thôi (9h sáng tới 3h chiều), trong đó mình cần 1 tiếng ngủ bù buổi chiều vì đêm thể nào 2 đứa nhỏ cũng thức dậy mấy lần nên giấc ngủ của mình ở chế độ rất chập chờn.

anyways, thật biết ơn vì ở thời đại của mình có tồn tại trường mẫu giáo. cho nên mình chỉ bắt buộc phải vật lộn trong bếp và vật lộn với đứa nhỏ full time trong một khoảng thời gian mà thể chất và tinh thần của mình có thể gánh đỡ được, chớ không phải là cho tới khi nó lớn hẳn. nên anh 2 đã đi học vào 23 tháng và em Gạo đi học vào 17 tháng. mọi thứ sẽ êm đềm cho đến tháng 5 năm nay, khi anh 2 tốt nghiệp mẫu giáo và bước vào câu hỏi tiếp theo: học trường tiểu học nào? còn em Gạo cũng đứng trước lựa chọn: học tiếp trường anh 2 hay là học trường khác? 

2 câu hỏi này sẽ ảnh hưởng lớn đến giờ giấc của cả gia đình. hiện tại mình sẽ vắt chân lên cổ đề làm việc xong rồi nấu cơm cho kịp 4h chiều trước khi đi đón 2 đứa về, vì trường ở khá xa và hai đứa nhỏ sẽ muốn vận động trong sân chơi một tiếng trước khi về nhà. trong khi các phụ huynh khác dẫn con về nhà liền, thì tụi tui dù đã mệt và cột sống đã đau thì vẫn để con ở lại trường chơi để hệ thần kinh vận động của tụi nó phát triển. và con bé thì cần theo sau sát đít vì ai biết hắn có té ngã gì đó trong lúc leo trèo hay không. hỡi những người ôm đồm và không outsource việc chăm con (thuê giúp việc/nhờ ông bà), đừng hỏi tại sao thời gian càng ngày càng teo lại. 

và vào buổi sớm mùa xuân, nhìn bâng quơ bốn bề thấy ông mặt trời chưa mọc, bà mẹ của 2 đứa nhỏ là mình đây đã dậy dù hôm qua 12h mới ngủ cũng vì lý do đó. mình cần độ 1 tiếng đầu ngày cho mình, trước khi thời gian của mình biến thành thời gian của những thực thể khác ngoài mình. 

em Gạo (19 tháng) gần đây đang luyện nói rất là khí thế. trên trường có giờ tiếng Anh nên em luyện "bye bye teacher" đến khoảng 10h hoặc 10h30 đêm mới đi ngủ, sau 1 tiếng con mẹ nó vật lộn để thuyết phục nó đi ngủ. 

từ 10h30 đến 11h30 là thời gian xoa đầu thằng anh nó ngủ. 

sau khi 2ae ngủ xong, mình sẽ lướt tiktok để coi short (thằng anh mà biết hắn sẽ nhìn thẳng vào mắt mình và cằn nhằn vô lỗ tai mình là mẹ ơi vì sao coi short để bị ngu đi vậy). không phải để lướt linh tinh, mà mình sẽ coi những bà mẹ bỉm sữa ở quê đang sống ntn, khi điện nước đều thiếu và mái nhà lá lủng vài chỗ không thể che được hết cơn mưa. mình coi để tự thuyết phục bản thân là mình còn sướng chán, chỉ mệt thể xác thôi chớ tinh thần thì OK men không có gì để phàn nàn.

gần đây mình hay nhìn những cái cây và tự hỏi tên của tụi nó là gì. thật may là chatgpt cho mình biết được tên của tất cả các loài cây. và mình chụp được ảnh của khá nhiều cây. thật may là những thú vui của mình đều rất rẻ hoặc miễn phí, nên nó không bị ảnh hưởng dù mình có nghèo đi trông thấy: ngắm mặt trời, ngắm mây, và giờ là ngắm cây.

tuy nhiên ước mơ của mình thì khá là đắt đỏ: mình muốn có một phòng cách âm thật rộng nơi mình có thể ngồi học nhạc cụ mà không ai nghe thấy (ông chồng mình không tập trung được khi nghe mình tập đàn mấy bài như Spring đồ á). đây sẽ là nơi mình bỏ piano, kalimba, violon, các loại kèn, handpan, ... nói chung có nhạc cụ nào mình sẽ bỏ nhạc cụ đó vô vì mình thích quá đi mà. thực ra quan trọng là giờ mình chẳng có thời gian cho mình nên mình muốn có căn phòng đó thôi. chớ dạo này cũng chẳng muốn viết gì mấy vì con nó đi học rồi. kiểu như hồi nhỏ hay ôm mấy cuốn tiểu thuyết luyện lúc cần ôn thi học kỳ, còn thì xong thì bỏ hết qua một bên để coi phim hoạt hình vậy đó.

mình định viết 5 phút thôi nhưng mà lảm nhảm một thời gian thì thấy 20p trôi qua rồi. thôi làm việc xíu nữa rồi bắt đầu vòng xoay một ngày như mọi ngày. bái bai.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Review] Deep Work - Làm ra làm chơi ra chơi (Cal Newport)

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

[Review] Muôn kiếp nhân sinh (Nguyên Phong)