biểu đồ hình sin đã cắm đầu trở lại
cuộc sống như một biểu đồ hình sin. lúc nó đang ở đáy và lên cao dần dần, sẽ có lúc nào đó nó đến đoạn cắm đầu trở lại.
hồi Kem Kem 2 tuổi, cái đoạn ẻm còn là 1 intense child full năng lượng chạy nhảy muôn nơi và chưa kiểm soát được hành vi của mình nhiều, mình stress x10 bây giờ. nên buổi tối khi ẻm ngủ rồi, mình sẽ ăn bánh tráng trộn để xả stress sau một ngày giữ ẻm.
và vì ăn bánh tráng + uống cf + làm việc đầu óc nhiều nên da mình xấu kinh khủng.
một ngày đẹp trời nọ, mình quyết định dưỡng da bằng combo 4 bước (4 loại kem khác nhau) mà chồng mua về. sau 2 tuần thì da mình sáng và đẹp và mịn hẳn lên.
và 2 tuần dưỡng da đó kết thúc bằng một vết cào của Kem lên mặt mình, phía bên phải, bên cạnh mắt. mình nhận thức được là nếu không bao giờ dưỡng da và hiện tại da mình cần ở mức độ xấu xấu như vậy thôi, thì nên chấp nhận như vậy. nếu nó tự dưng quá đẹp lên tức là đi ngược lại mức năng lượng nó cần có vào thời điểm đó.
giai đoạn đó mình chấp nhận những cú đập lung lay răng cỏ, sưng má... vào những lúc bồng con. vì con di chuyển rất nhanh và chưa thể làm chủ được tốc độ của mình, nên thường nếu đầu con cách đầu mình khoảng ít hơn 20cm, chắc chắn mình sẽ bị thương. mình chấp nhận chuyện đó vì tốc độ di chuyển của con cũng ngang bằng với tốc độ con học một điều gì đó mới. ví dụ như học bảng cửu chương full từ 1 đến 9 chỉ trong nửa tiếng đồng hồ vào năm con 5 tuổi. một cái cực kỳ tốt sẽ đi cùng một cái cực kỳ xấu.
4 năm trôi qua, hiện tại Kem đã kiểm soát được năng lượng của mình nhiều hơn. Kem vẫn thức khuya vì con bận sáng tác nhạc trong đầu, và làm phép tính 2 con số nên mẹ xoa đầu nó 1 tiếng cũng chưa ngủ được. ban ngày còn sẽ lấy giấy ra vẽ khuôn nhạc, viết nốt nhạc kèm theo nốt nghỉ.
4 năm trôi qua, vết sẹo trên mặt mẹ vẫn chưa lành hẳn sau cú cào của con năm đó. và từ đó đến nay mẹ chưa từng thử dưỡng da trở lại. mẹ biết hiện tại thì vũ trụ k cho phép mẹ đẹp hơn mức độ đẹp hiện tại. nên thôi kệ đi..
chuyện đó không quan trọng.
hiện tại nó ntn.
sau 2 tháng ba mẹ gửi con, và mẹ tập trung nghiên cứu các thứ để quay lại công việc với tâm trạng rất hào hứng và full công suất + sáng tạo, thì đùng một cái, hôm qua em Gạo bị té đập đầu từ một độ cao không thể chấp nhận được. coi camera mà mẹ thấy rụng rời.
cả nhà cùng nhau đến bệnh viện, và kq khám hôm qua k sao, trộm vía và đội ơn 100 lần. bs dặn theo dõi em thêm vài ngày nữa.
cú té của em Gạo tương tự như cú cào của Kem lên mặt mẹ năm đó. đau rát cũng vài tuần.
mẹ dự định các tuần tiếp theo sẽ nghỉ k làm việc nữa, để chăm em Gạo trở lại trước khi tìm một môi trường khác an toàn hơn cho con, vào năm sau. chứ năm nay thì bưa chè quá rồi, đừng có làm ăn phát triển gì nữa hết vì vũ trụ không cho phép đâu hỡi con mẹ nó ơi. có những thứ không thể cưỡng cầu. không thể quá đẹp, không thể quá phát triển, không thể dùng đầu óc 100% lúc mọi thứ và hoàn cảnh chưa cho phép nó có thể xảy ra.
em Gạo gần đây đã hợp tác với mẹ hơn trong việc tập nói. em thuộc vô số bài hát, và nói được hầu hết các chữ. buổi tối em luyện "bye bye teacher" (4 âm tiết) nên em 10h 10h30 mới chịu vô giấc ngủ.
chồng mình thì nói quan trọng là qua đoạn đi xuống này, biểu đồ dài hạn nó đi lên là OK. đừng có down mood.
người mẹ này cần phải mạnh mẽ hơn. ê năm Tỵ ơi hãy quay nhanh đi chớ tui thấy mỏi cơ xương khớp lắm rồi.
và hãy bảo đảm cho con của tui được bình an trong những ngày còn lại của năm. tui sẽ không cố gắng vượt quá biểu đồ hình sin này để lên một mức độ tốt hơn của cuộc sống nữa. tui sẽ chấp nhận mọi thứ như đúng nó đang là. tui sẽ sống bình thường. tui sẽ ngưng cố gắng phát triển sự nghiệp trong 3 tuần còn lại của năm nay.
hãy giữ cho con tui bình an, khỏe mạnh, bình an, khỏe mạnh.
lạy ơn trên.
Nhận xét
Đăng nhận xét