vòng lặp của những người phụ nữ
cách đây 13 14 năm gì đó, lúc mình vừa vào đại học, có đợt mình về nghỉ hè trùng với lúc bà dì của mình mới sinh em bé. nên mình qua nhà dì chơi khoảng 1 tuần. em bé nhỏ còn đỏ hỏn, nằm ngủ ngon ơi là ngon, không quấy khóc gì mấy (hoặc là lúc ẻm khóc đêm thì mình không có biết). em bé lớn - lúc đó 5 tuổi - thì mới là trải nghiệm wow với mình.
dì mình bận nấu ăn dọn dẹp và chăm bé nhỏ, nên mình phụ trách đút cho con bé lớn ăn. ôi trời ơi. ngày đút 3 lần mỗi lần 2 tiếng. con bé nó bị ngậm cơmmmmm.
hồi nhỏ mình cũng ngậm cơm nên lúc đút cho con bé ăn, mình thấy thương mẹ mình hồi mình còn nhỏ ghê. ngoại trừ món thịt mỡ trên trường mẫu giáo ra (món ăn khiến mình nôn ọe hoặc là nhắm mắt nín thở nuốt trọng) thì mình không nhớ hồi nhỏ ăn gì. ấn tượng về cái thời mẹ mình còn đút mình ăn là mẹ mình bồng mình từ nhà ra đầu ngõ, đi ra đi vô mấy lần, trời thì tối mịt vì hồi đó có bóng đèn điện gì nhiều đâu. mẹ la hét gì đó không nhớ rõ, chắc hồi đó vốn từ của mình cũng chưa nhiều, mình thì trên tay mẹ và tô cơm trên tay còn lại của mẹ. mình hành mẹ mình ghê.
bà dì mình có thói quen ăn từ tốn chậm rãi giống như mình. và một tuần ở nhà dì là một tuần mình thấy dì nuốt trọng cơm cho nhanh để còn chăm con. nên hồi đó mình quyết tâm là mình sẽ ăn chậm lâu nhất có thể - cho đến ngày lấy chồng. hahaha.
công nhận từ hồi quen anh Hoàng xong tốc độ ăn của mình càng ngày càng nhanh khủng khiếp. hồi gửi Kem đi mẫu giáo, mình nhâm nhi bữa sáng lại chớ nuốt trọng đồ ăn hoài cũng chán quá. các bữa còn lại trong ngày thì chẳng thể nhâm nhi. từ hồi sinh Gạo xong thì quay lại chế độ nuốt trọng.
ăn được ngủ được là tiên. hỡi thế gian và các bà mẹ, bữa ăn và giấc ngủ của bà tiên sẽ chẳng bao giờ quay về nữa.
con bé 5 tuổi ngày ấy, tuần này đã thành tân sinh viên. ba mẹ nó đã thuê phòng trọ nhưng mà chưa đến ngày nhận phòng, nên bé ở tạm nhà mình vài ngày. con bé không cần đút ăn nữa nhưng mà vẫn rất là kén ăn. thôi thì enjoy đi. mình dặn con bé từ từ rồi lấy chồng nhe em. bé nói chắc em k lấy chồng đâu Như ơi (mấy đứa em của mình đều gọi mình là Như, k có chị Như đâu).
nó ở nhà mình mấy ngày và nhìn cảnh mình đút con bé con 15 tháng của mình ăn ngày 6 bữa, mỗi bữa nửa tiếng tới 1 tiếng và lắc đầu ngao ngán. có lẽ trong đầu con bé cũng sẽ có cùng suy nghĩ như mình, lúc mình ở nhà dì mình, là mẹ con bé, cách đây mười mấy năm.
thời gian thấm thoắt thoi đưa. con bé con mình rồi cũng sẽ lớn. và biết đâu đó đến lúc con bé con mình nhập học đại học, nó lại ở nhà bé em của mình và chứng kiến cảnh bé em vừa sinh hoặc chăm con mọn?
nói chớ nếu dc thì thoát khỏi vòng lặp giùm cáiiiii hỡi những người phụ nữ.
mấy hôm nay mình đang cố thoát khỏi vòng lặp thức khuya. con mình thường 1h kém mới ngủ hẳn, nên mình bị stress vô cùng tận sau nhiều tiếng 2 đứa cà rỡn và không vô giấc dc nên sau khi con ngủ mình sẽ thức thêm 1 tiếng nữa để coi short và phá hủy bộ não của chính mình. mình ép con x2 đứa ngủ sớm để tụi nó cao. ít ra là cao hơn mình, và cao hơn ba nó. nếu không, nó cũng sẽ chịu cảnh đi coi pháo hoa và chỉ thấy ót của người đứng phía trước mặt vào đỉnh trên cùng của ngọn pháo. và tự AQ rằng chiều cao của con người là từ đỉnh đầu cho tới bầu trời như Napoleon.
nhìn dì mình trong video call lúc gọi điện cho con bé (2 năm rồi từ lúc có bầu Gạo mình chưa về quê lại), dì mình cũng đã có tuổi rồi. hồi trẻ dì mình rất là xinh. kiểu xinh xinh hiền hiền giống như con bé em mình bây giờ.
...
thôi thì cứ enjoy từng ngày từng ngày. tất cả mọi thứ trên đời đều có hai mặt. hạnh phúc song song với khổ đau. ít ra tất cả những người thân yêu hiện tại vẫn đang sống trong cùng một thế giới với mình (trừ mấy con chó yêu quý của mình đã chết lần lượt). và hôm nay mình thấy hạnh phúc.
lảm nhảm cuối tuần vậy đủ rồi, tui tắt máy tính lên lầu đút con ăn đây. bái baiiii.
Nhận xét
Đăng nhận xét