một giấc ngủ dài
hôm nay là cuối tuần, nhóc con k đi học. thường thì mọi hôm mình dậy lúc 6h để làm việc một chút trc khi đánh thức con dậy đi học. còn hôm nay, tối qua mình ngủ từ 11h30 đến 8h30 sáng. nhưng mà mình chưa ngủ đủ. nên chồng mình dẫn 2 đứa nhỏ về nội cho mình ngủ thêm từ 11h30 đến 3h chiều. giấc ngủ dài nhất từng có trong 2 năm qua.
theo ngôn ngữ em bé thì là mình bị NỢ NGỦ á.
giấc ngủ tối qua dài vậy nhưng bị gián đoạn thành rất nhiều khúc, bao gồm khúc em Gạo rên rên gì đó k ngủ lại dc, chắc là do đang mọc 4 cái răng trên cùng lúc. đến khúc phòng lạnh quá nên em Gạo dậy, nên mẹ ru xong thì chỉnh máy lạnh. đến khúc phòng nóng quá nên em Gạo dậy. đến khúc REM sáng tầm 5h đến 6h sáng nên mẹ ép em Gạo ngủ lại cho đủ giấc.
biết khúc nào bực nhất không? khúc mà chồng mình phán là: "đêm qua a thấy con ngủ ngon mà nhỉ?".
thì sự thực là ảnh đã ráng thức để đưa nôi con từ tầm 12h đêm tới 3h sáng. nhưng mà ảnh đâu có cho con bú, nên mấy khúc con bé dậy lắt nhắt anh đâu thể biết được? và cả con bé vừa ti vừa nghiến ti vì đang mọc 4 cái răng. lạy chúa con bé đã mọc thêm răng, đó là điều trăn trở nhất của ba mẹ. con vận động tốt và nhanh nói, chỉ còn mọc 4 cái răng là hoàn hảo cho một bé 16 tháng tuổi.
đến khi nào con bé mà lớn lên mình sẽ đưa cái blog này cho nó đọc. không phải để nó thấy tội lỗi, mà là để tất cả các quyết định hẹn hò của nó sẽ cần nghiêm túc hơn trong việc chọn ra người đàn ông hoàn hảo để có thể teamwork với nó trong lĩnh vực công việc sự nghiệp và cả lĩnh vực ru con - chưa biết cái nào mệt hơn cái nào. và hy vọng là tất cả các quyết định của nó sau này sẽ không dẫn đến một đứa trẻ nào hình thành trc lúc nó kết hôn/quyết định chọn người đàn ông đó làm bạn đời (ai biết sau này tụi nhỏ có còn cưới nhau không) vì có những thứ không thể nào quay lại được. và nuôi nấng 1 đứa nhỏ trước lúc 3 tuổi là RẤT CỰC. nên cái cực cần đến đúng thời điểm, khi bộ phận não quyết định sự điềm tĩnh đã đạt đến độ trưởng thành (sau 25 tuổi) và khi tiềm lực kinh tế có thể giúp cho con bé không hối hận vì bất cứ quyết định nào trước đó của nó.
một bà mẹ 34 tuổi làm việc không nghỉ một ngày nào, 1 tháng trước khi đẻ còn đi bộ 1 ngày 5km, 1 ngày trước khi đẻ còn đi dạo hết phố đi bộ Bạch Đằng trong ngày nó chuẩn bị khai trương với tốc độ maximum để dí theo thằng anh, 1 tuần trước khi đẻ còn khiêng nguyên cái giường gỗ tự nhiên nặng dã man từ tầng 3 xuống tầng 1 để lắp vào phòng ngủ chuẩn bị cho thời gian ở cữ, mà đến khi thực chiến còn k chịu nổi cái sự mệt này, thì 1 đứa chưa sẵn sàng còn sẽ mệt đến độ nào? chắc chúa trời thấy mình cơ địa trộm vía cũng khỏe mạnh nên ban cho mình khá nhiều việc và cho đến hiện tại mình vẫn làm tốt hehehe. chỉ có thiếu ngủ thôi.
bây giờ là 5h chiều. lâu lắm rồi mình mới ngồi máy tính lúc 5h chiều. hôm nay là lần đầu tiên mình xa con bé lâu vậy. mình rất muốn có một buổi nào đó mình ra quán cà phê ngồi 1 mình. mình lên kế hoạch cho sáng nay của mình như vậy, nhưng mà mình bị nợ ngủ 1 tuần rồi. nên khi chồng dẫn con đi chỗ khác cho mình nghỉ, mình lại chỉ có lăn ra ngủ.
lâu lắm rồi mới được ngủ bù. hồi trc khi có con, mình thường chạy deadline cả tuần (nghĩa tích cực nhe, mình rất thích làm việc và sáng tạo, và thích được khách hàng khen), xong rồi dành 2 ngày cuối tuần để ngủ bù.
cũng 6 năm rồi mình chưa có trạng thái ngủ bù nguyên ngày như vậy. hôm nay là lần đầu tiên trong vòng 6 năm. cảm ơn chồng rất nhiều.
lúc đầu mình không thể ngủ được trên nệm. vì nệm là nơi mình đánh vật với 2 đứa con 2 bên. đứa nào cũng cần ru ngủ, và 2 đứa có xu hướng ép về phía mẹ lúc ngủ. đứa lớn ngủ ngon hơn, mình có thể đẩy nó ra gần ba nó một chút mà không làm nó thức giấc. đứa nhỏ thì cần nhẹ nhàng hơn. mình cảm thấy mình như cục thịt nướng nằm giữa 2 cái vỏ bánh hamburger, mỗi đêm. con mình cũng cute như 2 miếng vỏ bánh vậy đó, mềm mềm trắng trắng cưng cưng. nhưng cục thịt nằm giữa cần ngủ trời ơi má ơi.
mình ra khu vực bàn ăn và nằm xuống sàn nhà, chuyển đổi khu vực để tâm trí thay đổi. sau khi nhắm mắt đôi chút thì mình nghe thấy tiếng ngáy của chính mình vì mình không có mang theo cái gối. ngủ được nửa tiếng thì sàn nhà khá lạnh nên mình lại vô trong phòng ngủ. ngủ đến 3h. chẳng mơ một cái gì. tuần rồi mình stress đến nỗi mơ thấy có ai đó đứng cầm súng bắn liên tục vào mình nhưng mình đứng sau miếng kính và né được hết đạn. có hôm thì mơ thấy mình phân thân làm 2, rồi làm 4 mà em Gạo vẫn dí theo mình cười khanh khách. giấc mơ stress của tui cũng hài ghê.
sau 3h chiều nay, lúc mình tỉnh dậy, mọi cảm giác và suy nghĩ tiêu cực đều bay hết. dù chỉ sáng nay thôi mình ngồi vào máy tính mà tay gõ sai chữ liên tục lúc gửi tin nhắn cho khách hàng. và cả cái feedback mình gửi cho designer hôm qua tự dưng biến đâu mất trong mail và designer chưa gửi lại hình, làm mình rất hoài nghi về trí lực của mình khi làm bà mẹ bỉm sửa.
mình rất muốn quay lại với podcast Những Ngày Bình Thường của mình nhưng dạo này mình còn nhiều tiêu cực quá, ngoài ông chồng mình hay xả cơn tiêu cực ra thì mình nghĩ không nên lan rộng đám mây đen trong đầu mình. blog này rất ít người đọc nên thôi ghi lại nhật ký những ngày gian khổ hehehe.
hôm qua mình nhận ra một điều, không phải mình bị đãng trí hay mất tập trung, mà là mình đã tập trung quá lâu và quá nhiều. 24/24. kể cả lúc dẫn con ra quán cà phê, tâm trí mình không thể ở trên ngọn cây mà chỉ có thể dán mắt vào con để xem nó có phá đồ gì của ngta trong lúc đi quanh quán, hoặc có gặp nguy hiểm tiềm tàng gì k (VD vấp té hoặc bị bắt cóc). bản năng sinh tồn bị đẩy lên quá cao trong thời gian dài nên cơ thể rệu rã, mỗi ngày. khi gõ những dòng này mình cũng nhận thấy sự lộn xộn của những con chữ, nhưng cũng chẳng biết xả đống suy nghĩ này ra đâu.
điểm sáng trong tháng: Nikki Studio với lĩnh vực mới là nội thất theo theme nursery minimal do anh Hoàng đang tiến hành R&D vẫn đang tiến triển rất tốt.
hồi nhỏ ở nhà, mẹ mình làm tất cả mọi việc cho mình, mình không cần quan tâm gì hết. đó là lý do mình đứng top lớp nhiều năm và đạt nhiều giải thưởng quốc gia. bây giờ mình muốn làm điều đó cho chồng mình, mình nhận lãnh trách nhiệm giữ con và việc nhà và tài chính để ảnh có thời gian nghiên cứu và sáng tạo hết mức có thể. thực tế là ảnh cũng đang giữ trách nhiệm đưa đón và dạy dỗ thằng anh rất nhiều. thành công nhanh lên để vợ chuyển sang trạng thái vô lo và tập trung viết văn nhé chồng.
mình cũng muốn sáng tạo chứ. việc giữ con là ức chế sáng tạo hay sáng tạo đột phá, sẽ do mọi quyết định của mình. đó là tui nói sau khi ngủ đủ thôi, chứ tuần qua khi con tui mọc răng và tui thiếu ngủ, tui rất là ba chấm.
à 23/9 vừa rồi là 8 năm ngày cưới của 2 đứa. ông Hoàng vẫn không hề nhớ như mọi năm, và đến tối thì ba mình sực nhớ ra trong khi ổng không nhớ. mình đã nổi cáu khi ổng hỏi mình là cưới mấy năm rồi hè. thật là vô tri. Hoàng có thể học code, lập trình máy, chế tạo máy, nhưng không thể nhớ kỷ niệm ngày cưới và địa chỉ nhà ba mẹ vợ dù đã 15 năm trôi qua. thật nể Hoàng.
sau đó ổng đã xin lỗi về sự vô tri của ổng và mình không hề giận. thật nể mình. vì mình là Như Boy.
đói bụng ghê, sực nhớ ra chưa ăn trưa vì ngủ xuyên cả giờ ăn. bà mẹ đang cho con bú cần nạp năng lượng. bái bai blog.
Nhận xét
Đăng nhận xét