Làm mẹ thì đừng có bị ốm

Mình vừa kết thúc một chuỗi 8 ngày con ốm. Tâm trạng lồi lõm hết sức. Tối qua con bé ngủ ngon nên hôm nay mình lại ngoi lên than vãn chút đây. Chẳng mấy chốc cái blog này như cái thùng rác để mình xả tâm trạng ấy nhỉ huhu. 


Nhưng mà con người đâu thể chỉ có những ngày vui. Những ngày buồn cũng cần được ghi lại nữa chứ.

Mình vốn làm cái podcast Những ngày bình thường để chia sẻ những ngày vui. Để chữa lành. Và mình ngưng một thời gian vì đọc được bài một bà chị - bà mẹ 2 con rất giỏi và rất đáng ngưỡng mộ - chia sẻ lại bài đăng của chị ấy ở chế độ Only Me vào 1 năm trước. Bài viết full tiêu cực, và chị chia sẻ sau khi chị đã kết thúc quãng thời gian trầm cảm sau sinh. 


Hôm đó mình đọc xong thì ngớ người. Mình đã hấp thu năng lượng tiêu cực nhưng cố tỏ ra tích cực của người khác hả OMG? Và mình cũng tự hỏi mình có giống chỉ không, khi mình chỉ chia sẻ những điều tích cực? Còn những ngày đêm ngủ 2 tiếng và bồng con cả đêm được giấu nhẹm đi? Như vậy có công bằng cho người đọc không, khi họ đọc những điều tích cực nhưng ẩn sau đó là năng lượng tiêu cực? 

Nên mình ngừng cái podcast chữa lành đó lại 1 thời gian. Mình sẽ làm tiếp khi tâm trạng thực sự tích cực.


Như ngày hôm nay, mình thấy khá hơn một chút rồi nên mới viết nè. 

Con ốm, ba ho liên tục, mẹ nó cũng tắt tiếng. Và cả nhà vẫn sống tốt vì chúng mình có nhau. Con ốm nên không dám ra ngoài chơi nhiều. Trong chuỗi ngày vừa qua, mỗi lần con khỏe lên chút sau 2 3 hôm sốt cao, tụi mình ló mặt ra đường chơi một chút. Và kết quả là con ốm tiếp bởi một loại virus khác. Tụi nó thay vì sốt cao, thì sốt sơ sơ và ho cả đêm. 

Mình cũng không dám ngoi lên Facebook than vãn, vì kinh nghiệm từ đời thằng anh 2 là mỗi lần mình than "chúa ơi hãy cho con một ngày nghỉ nằm dài trên ghế sofa một vài tiếng đồng hồ yên tĩnh" thì y như rằng con có một kỳ ốm đau vài ngày và mẹ nó còn cực hơn. 

Cho nên thôi thì mọi thứ hãy cứ trồi lên sụt suống như đường sóng alpha. Khi nào con đi học ổn ổn rồi, thì nó sẽ quay lại như đường sóng delta.


May mà còn có chồng mình ở bên. Trong lúc mình đút cho con bé gần 1 tuổi ăn n bữa trong ngày chán ơi là chán, trời thì nóng sôi, ảnh đang gồng với thằng anh 5 tuổi full năng lượng. Những ngày con được ra ngoài vận động tay chân, ngày hôm sau con tập trung đầu óc hơn. Vậy là tốt rồi.

Con bé em cũng quậy ơi là quậy. Mới chui ra thế giới dc vài tháng, con đã phá hư 1 cái quạt và 1 cái thanh chắn cửa. Con bò rất nhanh lên cầu thang từ lúc 9 tháng, và lúc 10 tháng con bò lên cái nhà lều ba làm cho con nhanh thoăn thoắt. 

Mình mừng vì con quậy. Con quậy vì con đủ khỏe, vì trí não liên quan đến hệ thần kinh vận động của con đang phát triển, tạo nền tảng cho các phần trí não khác mà 4 5 năm sau sẽ phát huy tác dụng với cuộc đời của con. Cho nên ba mẹ nó mệt mỏi cũng được. Không sao, không sao.


Phải ghi nhận khoản thời gian này chán ơi là chán thì sau này mới có những ngày vui. Bà nội bà ngoại  mấy đứa nhỏ cũng qua giúp nấu ăn trong những ngày mình thiếu ngủ để mình ngủ bù vài tiếng (con cảm ơn 100 lần), và cũng nhìn mình đút con ăn và lắc đầu ngao ngán. 

Cái cảnh này khó mô tả lắm, nên mỗi khi có phụ huynh nào phàn nàn với cô giáo mẫu giáo của con về chuyện con bị muỗi cắn, con ăn không ngon... mình chắc chắn 100% là phụ huynh đó chưa từng chăm con trọn vẹn 1 ngày, mà ông bà chăm giùm. Phải trải nghiệm mới biết được việc giữ con nó ở level Asia á chớ không phải là Difficult đâu.


Sáng nay bản thân đã hết tắt tiếng sau khi ngủ dậy. Trời thì mát, những đám mây thì bay. Chim hót vang trời trong 5 phút mình ngồi thiền đầu ngày. Hôm bữa bà nội mấy đứa qua phụ, nên mình dọn được 2 mảnh sân trước và sân sau tầng 3, nơi đã phủ bụi quá lâu nay. Lối thoát tâm hồn cho mình vì mình thấy dc bầu trời lúc nó còn mát. 


Sẽ có một ngày mình nhớ lại những ngày này và rùng mình, khi mình sấp mặt trong bếp hoặc thức cả đêm để ru con, trí não đi ngang vì rửa chén quá nhiều, ám ảnh về việc dọn nhà trong lúc con tập bò và sợ con dính phải bụi. Hoặc là mỉm cười vì chồng và con lớn luôn ở đây chăm sóc cho nhau, và bé con cũng biết đút đồ ăn cho mẹ. 

Mấy tuần này mình có sở thích mới là xem phim tài liệu tiếng Anh về khủng hoảng kinh tế, các cuộc chiến tranh thế giới của thế kỷ trước, về đời sống xã hội văn hóa... và mình nghỉ coi 2 ngày rồi để ngủ ngon hơn chớ biết nhiều chỉ tổ đau đầu lo lắng không cần thiết. Cảm ơn đất nước vì vẫn đang hòa bình. Mình cảm thấy mình đang nồi trong một cái nồi sôi dần lên vì các chính phủ đang thi nhau in tiền, đấu nhau bằng thuế quan hay chuẩn bị phát động chiến tranh gì đó. Nhưng thôi tập trung vô việc của mình thôi chớ mình là hạt bụi đối với mấy vấn đề của thế giới. Mình tập trung vào con là dc, vì hiện h mình là thế giới của con. 


Lớn lên con cần đủ sức mạnh để sống trong thế giới. Nhớ điều này là đủ. Và tất cả những hành động của bây giờ để hướng tới điều đó là đủ. 

Cố gắng đừng để bản thân bị ốm như những ngày qua. Mình khỏe mạnh thì mới lo cho con được.


Thôi mình ngưng lảm nhảm đây vì 7h sáng rồi. lâu lâu thấy dư năng lượng quá nên phải viết gì một chút chớ buồn tay quá không gõ không được.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

[Review] Deep Work - Làm ra làm chơi ra chơi (Cal Newport)