cuộc đời là một bông hoa hồng
mình định đặt tựa đề là: mỗi ngày là một bông hoa hồng. nhưng thằng nhóc con 5 tuổi của mình hay dùng từ "cuộc đời" mà mỗi lần nghe mình thấy rất buồn cười, nên mình sẽ dùng từ cuộc đời.
cuộc đời của một đứa nhóc 5 tuổi trong tập hợp con của cuộc đời của 2 người lớn 34 tuổi với 5 năm kinh nghiệm nuôi con sẽ như thế nào? tụi mình đang dành toàn bộ sự hạnh phúc cho nó.
sáng nay 5h30 mình dậy sau một buổi tối mà 12h30 thì hai đứa nhỏ (1 đứa 5 tuổi, 1 đứa 11 tháng) mới chính thức ngủ. nên sáng nay dậy hai mắt mờ câm. hôm qua đội nắng cho tụi nó đi vận động cơ thể nên giờ hai bắp tay mình rất mỏi. chăm con rất mệt. thực sự mệt. nhưng mà mình muốn viết quá.
sinh nhật mình là thứ 3 tuần trước. ngày đó mình cũng dậy sớm đầy hứng khởi và viết gì đó còn nằm trong bản nháp. đang viết dc 3 câu thì con bé đòi mẹ nên khóc ré lên. nghe im im được chút vì ba nó dỗ, nhưng 5p sau thì nó khóc tiếp. nên blog dừng lại ở đó. 1 tuần trôi qua bắt đầu từ đó. sáng nay mình muốn viết quá, nên mình vừa nhắm mắt vừa viết đây nè.
tuổi 34 của mình 1 tuần qua có gì?
- nhóc con 5 tuổi đã biết trang trí bánh sinh nhật. con lấy sữa chua nhờ bà nội đổ ra chén, rồi lấy ngũ cốc, kẹo dừa, cốm đủ màu của con để trang trí thật đối xứng và gọn gàng. con tặng mẹ một cái bánh thật là dễ ăn và mẹ thật là cảm động.
- nhóc em 11 tháng biết nói "mẹ bồng". rõ từng từ một. và bà mẹ có 1 tuần mỏi muốn gãy lưng vì con luôn đòi bồng. có một ngày sau sinh nhật của mình, mình có một khoảnh khắc giác ngộ. mình nhớ đến hình vẽ cách sinh sản của động vật đơn bào, trong đó con con sẽ dần dần lớn lên, tách ra khỏi cơ thể mẹ. trong nguyên quá trình chưa hoàn thiện thì con con vẫn dính chùm vào mẹ. đơn giản vì, nó và mẹ nó vẫn là 1 cơ thể cho đến lúc tách xong. mình và con mình là một mà, có gì phải thấy phiền? trong lúc nó còn nhỏ và quá trình tách này chưa xong, cơ bản 2 thực thể là một. nhận ra xong điều này mình thấy hết mệt luôn, hay thiệt.
- nhóc em mọc được 2 cái răng rồi. tui chờ 5 tháng để ngắm 2 cái răng rồi đó. con bé cũng đã đứng chựng và bước được 1 bước đầu tiên.
- 1 tuần qua chẳng bật máy tính. chồng mình lôi cái máy xuống để chụp ảnh gia đình xong k cắm lại máy cho mình, mình loay hoay 5p để vượt qua cơn sợ giật điện vì đụng vô CPU để cắm sợi dây. xong rồi nhớ lại hồi cấp 3 mình học lớp 100% nữ nên toàn là mình cắm dây điện máy tính cho lớp mình k. ôi Như Boy.
- thứ 7 mẹ chồng mình qua nhà tụi mình, phụ mình nấu ăn và rửa chén (mình vẫn nấu đồ ăn dặm và cho nhóc Gạo ăn). một ngày đỡ nhọc nên mình đọc được 1/5 cuốn sách khởi nghiệp mình để trên kệ tivi gần 2 tháng rồi. may mà nó chưa mốc meo. đội ơn mẹ chồng vì lâu lâu lại qua giúp tụi con để tụi con off một chút khỏi sự bận rộn lộn xộn.
- tuần rồi năng lượng tinh thần của mình rất thấp. có những ngày con đòi quá nên mình nằm vật ra sàn bếp vì mỗi ngày từ lúc con ăn dặm mình đều đứng bếp với thời gian càng ngày càng tăng lên. từ 7h sáng đến 9h tối. tất nhiên mình cũng có ra ngoài chơi nhưng mà tâm hồn mình ở bếp. trong lúc nằm trên sàn nhà thì mình nhìn thấy bầu trời vẫn xanh và những đám mây hình gợn sóng vẫn lững thững trôi qua.
- cơn chán nản tuần qua chấm dứt khi mình gặp 1 bà mẹ của con bé 2.5 tuổi mình gặp hôm qua ở khu vui chơi vận động của con. đứa nhỏ đó chưa nói rõ như con bé 11 tháng của mình, vì ông bà nó cho nó coi cocomelon nhiều quá. trời nạ. đó là 11 tháng hy sinh của tui đó, để con k dí mặt vô điện thoại rồi đeo cặp đít chai suốt đời. lần đầu tui thấy thành quả gì đó, vì tuần rồi tui thấy khá tuyệt vọng. tui tuyệt vọng đến mức trong đầu cứ vang lên "mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi..." lặp đi lặp lại. tui muốn khởi nghiệp. tui muốn sự tập trung. nhưng con tui cũng cần tui tập trung nuôi con. và tui không muốn khi lớn hơn vài tuổi con tui phải đi học can thiệp chậm nói. cả 2 đứa con của tui đều nói sớm và nói rõ. chuyện hôm qua gợi nhắc lại cho tui về lý do tui đã xác định bỏ tất cả trong 2 năm sau khi sinh con ntn.
- ba của con tui đang rất tập trung khởi nghiệp. và tui đang tập trung hỗ trợ chồng khởi nghiệp bằng cách làm hầu hết những việc ở nhà. và cả kiếm tiền nữa. 1 tháng rồi kinh tế thế giới thực sự đã ảnh hưởng đến cái business nhỏ của tui và mọi thứ bớt hiệu quả đi. nên tui thấy down mood khủng khiếp, đặc biệt là tuần qua. nhưng mà từ hôm qua nó đã hết rồi.
- sinh nhật tui, trong lúc tui bồng con tui dỗ nó ăn tối, thì mẹ tui lễ con ốc hương để đút cho tui ăn vì 2 tay tui đang bận. mẹ tui còn cho tiền tui nữa. lần đầu tiên mẹ tui cho tiền sinh nhật tui và tui cảm thấy khá cay đắng. lẽ ra ở tuổi nay, như những năm chưa có con nhỏ, tui phải là người hỗ trợ gia đình lớn của tui. năm nay tui rất yếu. mẹ, con nhất định sẽ vĩ đại trở lại. và khi ba mẹ thật sự cần, còn sẽ là người hỗ trợ ba mẹ. cảm ơn mẹ vì đối với mẹ, con luôn là đứa con vẫn còn nhỏ và cần được đút ăn.
- con bé có một vài đêm khóc đêm nên ba nó mất ngủ, thành ra hôm qua mình mới ăn sinh nhật mình được (mẹ chồng mình đãi). đó là dịp gia đình đi ăn, mình sẽ không coi đó là bữa tiệc của mình. vì mình không ăn gì mấy. mẹ chồng mình rất cố gắng để mình được ăn rồi, mẹ bồng con cho mình ăn và đút cho thằng nhóc anh lớn ăn nữa. nhưng mà mình ăn không có no. vì phần lớn thời gian bữa tối ở quán mình bồng con cho nó ăn đồ ăn của nó, rồi bồng con quanh quán để mẹ chồng mình có thời gian đút cho thằng anh lớn ăn. mình rất mỏi. mình rất tuyệt vọng. 2 vc mình dành nguyên ngày chủ nhật để phục vụ 2 đứa con vận động, và riêng chuyện 2 đứa đi ị k thôi đã mất của tụi mình 2 tiếng vì tụi nó k rủ nhau ị chung 1 lần dc hahahahahaha. mình muốn sinh nhật mình được ngồi không 2 tiếng chỉ riêng mình thôi nhưng mà điều đó quá xa xỉ vì dạo này con bé ngủ lúc 11h thì sẽ dậy lúc 7h sáng. mình không được nghỉ ngơi. nên tối qua mình đã khóc một chút và sau đó mình ngủ rất ngon. và hết luôn cả cơn down mood của tháng rồi. đây là lần đầu mình khóc trong 6 tháng qua, lần trc khóc là khi con bé té ngửa đập đầu xuống sàn và mình khóc vì bị chồng mắng lần đầu tiên trong đời và cả vì thấy tội lỗi, dù lúc đó mình đang đi rửa đ*t cho thẳng con lớn nên không ngó dc con em nhỏ cho tử tế chớ k phải mình ngồi không. mình cảm thấy mình thật mạnh mẽ. và dùng nước mắt thật là hiệu quả. ước gì mình khóc từ đầu tuần thì mình đã có 1 tuần vui vẻ. nhưng không sao, từ sáng nay mình thấy rất vui vẻ. nên mình mới dám ghi lại sự buồn bã của mình vì nó đã trôi qua rồi.
- sáng nay ngủ dậy thấy chồng vẽ tặng mình một bức tranh. lần đầu ảnh dùng màu acrylic và tỉa tót rất nhiều. mình khá là wow luôn vì trc h chồng toàn dùng màu phẳng. cái gì trên đời ảnh cũng có thể làm được, thật là tự hào về chồng. cảm ơn chồng vì đã hỗ trợ tinh thần cho vợ trong những ngày tháng khó khăn này. đôi khi mình cảm thấy mình như một con tôm cua gì đó đang ở kỳ lột vỏ, và chồng ở bên để chống trầy xướt cho mình. chờ 13 tháng nữa con bé đi học và ít ra mình sẽ cứng cáp lại hơn một chút.
- và dù mệt mỏi kiểu gì tui cũng vẫn sẽ khởi nghiệp. không phải vì tiền k đâu, tui cần một con Như sống động, sáng tạo và có nội lực. để lead cho 2 đứa con tiến về phía trước nữa. dù đang lột vỏ thì con cua cũng vẫn sẽ di chuyển.
à đồng hồ báo 7h sáng rồi. bắt đầu ngày mới ở căn bếp thôi. gia đình cần tui. bái baiiiiii.
chắc tới ngày nào đó mình sẽ xóa hết cái blog này thôi vì h nó giống đống rác quá hahah.
Nhận xét
Đăng nhận xét