Lâu rồi mới viết.

Lần này phải nói là rất rất rất lâu mới viết 1 cái gì đó luôn. Lâu nay chìm trong suy nghĩ + tự ti nên không muốn viết một cái gì hết. Hôm nay đọc lại blog yahoo của mình, đọc lở dở chưa xong, nhưng mà cũng có hứng thú viết 1 cái gì đó.

Hồi nhỏ hay tóm tắt 1 năm. Lâu quá rồi không viết nên tóm tắt 10 năm gần đây vậy.

Lớp 7: trong đầu vẫn đang phơi phới ước mơ thành hiệp sĩ công nghệ thông tin và vượt măt bạn ấy (thần tượng hồi lớp 5 của mình, gặp gỡ trong lần thi quốc gia, đến bây giờ vẫn còn rất ấn tượng vì qua theo dõi trên fb thì bản vẫn rất thành công) nên cố gắng luyện pascal và visual basic (bằng cách học ở các trung tâm, để lấy chứng chỉ, h nghĩ lại thấy rất nhảm, sao không ở nhà tự học đi, có nhiều cái thú vị hơn nhiều, vì 2 cái chứng chỉ đó h cũng bỏ xó rồi). Ở trên trường không tham gia đội tuyển gì ngoài đội tuyển tin, mặc dù hồi đó đội tuyển tin cũng là một phần phụ ở trường mình (không biết nói vậy là đúng hay sai, nhưng mình nghĩ là đội tuyển không được đầu tư và quy mô như các đội tuyển khác, Toán, Văn, Anh chẳng hạn...). Lúc thi học sinh giỏi Anh văn, trong lớp hình như học cũng được được nên thầy/cô (xin lỗi thầy cô vì em không nhớ hồi đó ai dạy lớp em T_T) kêu đi thi, được giải khuyến khích.

Lớp 8: đầu năm học thầy/cô chủ nhiệm hỏi cả lớp về việc em nào thi đội tuyển môn gì. Tự thấy bản thân không có ưu điểm gì nổi trội (học môn gì cũng tàng tàng so với mấy đứa trong lớp, chưa kể là dốt toán) nên định không đăng ký môn gì hết. Thầy cô hỏi môn toán, lý, hóa, anh, lần lượt theo thứ tự như vậy, thấy cả lớp ai cũng giơ tay đăng ký vô đội tuyển gì đó, cảm thấy nếu như bản thân không đăng ký thi thì mình sẽ rất giống mấy đứa cá biệt trong lớp, nên đăng ký đại vô đội tuyển ít tự ti nhất, là đội tuyển Anh, sau đó không biết tại sao thi đậu. Hồi đó chưa có khái niệm học thêm nên học trong lớp luôn đội sổ (đội tuyển 2 3 chục đứa chi đó thì mình đứng thứ 2, 3 từ dưới đếm lên :))). Hồi đó đi học cảm thấy rất chán và ghét môn Anh luôn, vì nghe thầy giảng không hiểu gì hết, mà không biết sao mấy đứa đứa nào cũng làm được bài hết (phải tới năm sau mình mới hiểu được lý do).

Tiếp tục học đội tuyển tin, và đi học thêm tin, mỗi tháng học phí 300k (thiệt sự hồi đó 300k là rất lớn), học trong vòng 10 tháng, rất chăm chỉ giải bài và là niềm tự hào của thầy (hồi đó thầy cưng ghê lắm vì thấy mình rất là siêng học và có tiềm năng - theo lời thầy). Đến bữa thi thì rớt cái oạch. Nằm trằn trọc nguyên 1 đêm sau thi (hồi đó còn nhỏ hết sức vô tư nên không có khái niệm mất ngủ như bây giờ, nên đêm đó có ấn tượng rất ghê đối với mình). Đến hồi nhận kết quả khóc rất ghê, khóc trên lớp luôn, mấy đứa dỗ quá trời. Mấy đứa thi cùng đợt năm đó đứa nào cũng giải cao.

Cũng năm đó đi thi Anh, không biết tại sao nhìn cái đề thi thấy lạ hoắc luôn nhưng làm cũng được giải 3.

Lớp 9: sau 1 năm cảm thấy đầu tư vô 2 cái cùng lúc không hiệu quả nên mẹ không cho đi học tin nữa, tốn cả đống tiền nhưng không thu lại được gì hết. Bắt đầu đi học thêm 1 cô dạy ở LQĐ, học cổ được 2 3 tháng chi đó bắt đầu ngộ ra rất nhiều chân lý, và kết quả ở đội tuyển cũng cải thiện rất nhiều. Năm đó thi được giải nhì (hình như 7.9 điểm thì phải, mình rất nhớ vì 8.0 là được giải nhất rồi).

Năm đó tuyên bố với mẹ là con không thi LQĐ đâu mẹ nghe, con ** (con bạn tui chơi rất thân luôn) nói là hắn không thi LQĐ, con học PCT với hắn cho vui (mặt ngây thơ). Ba mẹ mặt bí xị.

Sau đó tới lúc gần thi, mẹ ngồi dụ là ở LQĐ được học phòng máy lạnh đó con. Nghe cũng bùi tai nên đi thi, với thấy ba mẹ buồn quá, nên thôi thi đại cho rồi.

Cái ni phải quay lại mấy năm về trước. Năm nào cũng hỏi tình hình thi đội tuyển tin của LQĐ, và cũng biết để thi vô đội tin thì KHÔNG CÓ THI MÔN TIN, mà thi TOÁN nâng cao. Nói thiệt hồi cấp 2 mình rất dốt toán, không biết do mình tự nghĩ vậy hay mình tự kỷ ám thị nên thành ra dốt thiệt nữa. Nên cuối cùng vì chút tự ti nên không thi chuyên tin. còn chuyên Anh thì không định thi rồi, vì mình không thích môn Anh. Nên mới nói với ba mẹ như vậy.

Với lại, sau khi thi rớt tin hồi lớp 8 đã quyết định không đầu tư vô môn tin nữa, tự thấy mình rất dốt. Thiệt ra trong lúc học thấy đã thua mấy đứa con trai tới đâu rồi. Với lại mấy đứa hay share mấy bí kíp cho nhau, và khè mình chớ không bày mình. Ờ, kiểu kiểu lớp học mà ít con gái thì hắn rứa.

Không biết răng mình hay thích làm mấy thứ mình không giỏi ghê :)).

Hồi đó cũng hay dòm qua nhà hàng xóm, có ông anh học LQĐ, với con mắt hết sức tò mò, không biết sao hồi nào cũng thấy ổng ngồi chơi game máy tính mà đậu LQĐ được hay quá ta. H hình như ổng đi du học Mỹ thì phải, nghe nói cũng còn giỏi ghê lắm.

Hè lớp 10:

Cuối cùng thì cũng thi đậu, có 2 tháng hè hết sức thoải mái. Nhân tiện, cái con ** mình nói ở trên thi thủ khoa đầu vào của trường LQĐ năm đó, 9 phẩy mấy mấy đó, đại loại là cao lắm. Không biết có nên tức hay không vì hồi xưa tưởng hắn không thi LQĐ nên mới định không thi LQĐ theo hắn. Nhưng mà mấy năm cấp 3 mình vẫn chơi rất thân với hắn. Mình thuộc kiểu không chấp nhặt cạnh tranh mấy thứ có liên quan tới học hành với mấy đứa chơi thân với mình nên đã chơi thì chơi được rất lâu.

May mà năm đó không thi tin, vì cùng khóa mình LQĐ chỉ lấy 4 đứa chuyên tin thôi.

Hè đó đi học thêm vẽ trên trung tâm chi đó ở tầng thượng của nhà sách Đà Nẵng được 2 tháng. Cảm thấy hết sức hào hứng. Tháng nào cũng mua tạp chí kiến trúc về đọc hết. Quyết định thi đại học kiến trúc TPHCM.

Lớp 10:

Đầu năm đi học thêm Anh ở cô dạy LQĐ đã nhắc tới ở trên được 1 tháng thì phát hiện ra mắt rất mỏi và đọc không rõ chữ sau mỗi lần đi học. Đi đo độ ở tiệm bán kính, họ kêu cận 1 độ nên làm cặp kính. Kể từ đó nghỉ học thêm Anh luôn. (Sau đó, tới đại học đi đo lại ở bác sĩ mắt mới biết là không cận mà đọc nhiều chữ nhỏ quá nên mắt mỏi thôi, tốn tiền làm cặp kính mà không đeo).

Lớp 10, môn tin có trong chương trình chính khóa. Thầy superman dạy lớp mình, thầy hết sức là dễ thương. Thầy hỏi lớp có ai muốn học tin để đi thi không, thầy dạy kèm cho. Thấy cũng hơi bị lung lay, tự nhủ với bản thân đây là lần thi cuối cùng trong đời. Mới vô LQĐ nên cũng hơi sợ, học kỳ 1 của lớp 10 cày hết sức luôn, với mục tiêu học kỳ 1 10 chấm, học kỳ 2 nghỉ cày để thi tin nên chỉ còn 5 chấm, trung bình là vẫn không bị đuổi khỏi trường (không biết sao hồi đó lại nghĩ kiểu đó nữa :)) ).

Năm ni vẫn còn thích môn Anh, vì cô giáo dạy Anh trên lớp hết sức dễ thương luôn. Mặc dù nguyên năm đó mình bỏ Anh nên tới hồi thi Anh chỉ có giải 3 thôi, nên thấy cũng hơi buồn vì cô rất là tâm huyết với lớp.

Thi tin giải 1, nên bỏ cả hè ra để chuẩn bị cho vòng loại thi quốc gia. Mặc dù dự định của hè năm trước là hè năm ni lại tiếp tục học vẽ để thi kiến trúc. May là năm đó vô dc vòng quốc gia, giải KK (thấy cũng hơi thất vọng xíu, lí do là mình hy vọng vô hắn quá nhiều nên thất vọng thôi).

Lớp 11: 

Vì năm ngoái được giải 1 nên họ cho 1 cái học bổng học lập trình viên quốc tế bên Softech. Theo học được 2 tháng, 1 tuần 3 buổi, 1 buổi 4 tiếng, cảm thấy rất hào hứng (mặc dù áp lực tăng gấp đôi vì còn bài vở trên lớp nữa). Cho tới giữa học kỳ 1, khi việc (lại 1 lần nữa) đầu tư vào 2 thứ cùng 1 lúc làm mình rớt từ hạng 2 xuống hạng 4 ở lớp. Tới bây giờ nghĩ lại, thấy ở 1 lớp 17 đứa thì 2, 4, hay 17 cũng đâu có gì khác nhau đâu. Nhưng mẹ mình thì không nghĩ vậy. Sau đó mẹ nói nói gì đó với mình, không nhớ là cái gì, nhưng mà mình rất sốc. Sau 1 thời gian cân nhắc thì quyết định bỏ Softech, bỏ tin luôn để tập trung vô học lại.

Cho tới cuối học kỳ 1, vẫn ở hạng tư. Nên học kỳ 2 năm đó quyết định không đầu tư quá nhiều nữa, lở rồi cho loét luôn. Lại đi thi tin, năm đó cũng kq cao và chuẩn bị vòng loại quốc gia. Lại thêm 1 mùa hè cho môn tin, không phải là môn vẽ :). Cuối cùng nhận được kết quả kiểu như "chúc bạn may mắn lần sau". Thấy hơi hụt hẫng chút.

Cũng năm đó, nhận được thêm 1 cái học bổng của Softech, nhưng quyết định bỏ, vì năm sau thi đại học rồi.

Lớp 12:

Đầu năm cảm thấy hết sức băn khoăn. Đứng trước nhiều lựa chọn để thi đại học.

Lúc đó cảm thấy không muốn học đại học. Trong đầu đặt ra nhiều câu hỏi, kiểu như tại sao phải thi đại học, học có ích lợi gì không, blah blah. Có người tư vấn cho mình, kiểu như đó có con đường thẳng và dễ dàng nhất. Nhưng dù có phản kháng hay không thì cuối cùng cũng thi thôi.

Kiến trúc, dự định đầu lớp 10: sau 2 mùa hè dành cho môn tin, thì quyết định không thi kiến trúc nữa, vì nghe nói để thi đậu thì ít nhất phải học vẽ trong 2 năm. Mình thì tới lúc đó chỉ còn chưa tới 1 năm.

CNTT: việc theo cả 2 cái, vị thứ trên lớp, và tin học, kèm theo áp lực đối với 1 đứa chuyên Anh nhưng lại học tin (nếu bạn học trong trường chuyên sẽ hiểu ánh mắt của giáo viên dành cho bạn nếu bạn không học tốt môn chuyên của mình), làm cho mình dần dần cảm thấy hết sức mệt mỏi khi nghĩ tới nó. Tới những lúc đầu cứng đơ sau vài ba tiếng ngồi trước cái máy để tìm hiểu 1 cái gì đó mới mới.

Mỹ thuật: hồi đó cũng có lúc nghĩ tới cái này. Nhưng nghĩ tới gia đình mình, mình thấy không đáng. Ba và mẹ theo nghề văn, rất đáng trân trọng, nhưng không làm ra tiền. Cuộc sống tinh thần lúc nào cũng phong phú, nhưng đối với những vấn đề có liên quan tới tiền bạc thì quyết định của mình luôn rất khó khăn, mặc dù gia đình mình cũng không thiếu thốn gì. Nhưng mình muốn cuộc sống sau này sung túc hơn, chứ không phải chỉ dừng lại như thế này. Hoặc nghèo hơn nếu làm họa sĩ.

Cuối cùng, mình chọn sự lựa chọn an toàn nhất cho mình. Thi khối D. Khoa kinh tế.

Tiếp theo là 4 năm mình cảm thấy như bản thân đang không tồn tại. Hoặc là lơ lửng ở đâu đó, nơi mình cũng không biết mình là ai, và những thứ mình đang làm là để làm gì.

Học tài chính - ngân hàng, nhưng lại không có hứng thú với ngành nghề này. Lên đại học, muốn cuộc sống thú vị hơn, nên tham gia vào các câu lạc bộ đội nhóm, bỏ ra hàng giờ để thiết kế những cái phục vụ cho tuyên truyền các hoạt động của khoa. Kiểu như lại 1 lần nữa, làm cái mình thích nhưng lẽ ra không nên làm, và không làm cái mình nên làm. Năm nào cũng xin ba mẹ bỏ học để thi lại. Có 1 năm gọi điện về hỏi ba, bị ba hỏi lại, không lẽ sau này lấy chồng mà 1 ngày nào đó con thấy chán ghét ông chồng đó đến mức không chịu nổi thì con cũng gọi điện về xin ba mẹ cho phép bỏ vậy hả. Đâu có được.

Nên ráng tới bây giờ.

Nói chung, mình hay làm cái này và làm cái kia cùng 1 lúc, muốn được quá nhiều thứ, nên cuối cùng kết quả không được như mình muốn, và ghét luôn cái mình thật sự thích trước kia vì nó ảnh hưởng tới cái mình cần làm.

Thật ra mà nói, thì trường đại học cũng đã dạy cho mình rất nhiều thứ hay ho, mà nếu không học thì mình không bao giờ nghĩ tới. Thầy cô cũng rất tuyệt vời, nhiều kiến thức và câu chuyện thực tế để kể cho sinh viên, nhiệt tình vô điều kiện với sinh viên (tuy có hơi yêu cầu cao, ai biểu mình vô lớp mình chi :) ). Hoàn toàn không có chuyện tiêu cực hay chạy điểm như một vài trường mà mình biết. Ước gì trường mình ở trung tâm thành phố thì sẽ là hoàn hảo. Hoặc làng đại học được đầu tư toàn diện, làm tới nơi tới chốn (như các mô hình khi hoàn thiện mà mình được trường giới thiệu đầu năm 1) rồi mới đưa vào hoạt động thì sẽ tốt hơn nhiều.

Trong quá trình học, cảm thấy thích nhất 2 môn triết 1 và triết 2. Ừ, nghe cũng hơi điên, nhưng mình thấy môn đó rất hay. Kế tiếp là môn marketing. Tiếp nữa là mấy môn luật. Toàn mấy thứ không liên quan.

Vả lại, lúc ban đầu chọn kinh tế cũng là có lí do. Mình cần kiến thức kinh tế để đạt được ước mơ của mình năm đó.

Dù sao thì tuần sau cũng kết thúc đại học rồi.

Kết thúc cũng là khởi đầu. Mình sẽ bắt đầu lại với những cái mình thực sự thích. Tập trung làm từng cái một thôi, không ôm nhiều cái vào người để rồi phân tán như trước nữa.

Trước mắt là trong tuần này có 1 kỳ thi nên thi cho tốt :)). Cũng đã cố gắng từ tết tới giờ, bắt đầu từ con số 0 và không biết sẽ đạt được số mấy.

Cảm ơn ba mẹ đã luôn bên con, động viên con bất kể con như thế nào đi nữa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

Một tháng thành công