awaken (part 2)
sáng nay con bé lục đục muốn dậy lúc 4h kém, nên sau khi ráng ru con bé ngủ lại thành công tầm lúc 4h30 thì mình không ngủ lại dc nữa. không ngủ được thì thức. nên mình viết tiếp những gì đang dang dở trong đầu tuần trước đây.
quay lại thời điểm con bé ốm hôm thứ 7 cách đây 2 tuần. tối đó 2 vợ chồng mình thay phiên nhau bồng con bé, đến tầm 4h sáng thì con bé chính thức ngủ. tối đó đã diễn ra một sự chuyển biến nội tâm rất kỳ lạ đối với mình.
1h sáng, mình sực nhớ ra là lâu lắm rồi mình chưa gửi tiền từ thiện tới quán cơm 0 đồng ở một nơi nào đó, nên mình gửi một ít. không vì lý do cụ thể nào. tự nhiên có gì đó thôi thúc mình làm vậy.
3h sáng, trong khi bồng con bé đi qua đi lại, tự dưng mình sực tỉnh và đặt ra những câu hỏi quan trọng sau:
1. mình sẽ tiếp tục đóng vai nạn nhân đến khi nào?
2. liệu những video chữa lành mình đang coi có thực sự chữa lành k, hay chỉ làm sức mạnh nội tại của mình đi xuống/ngày càng tệ đi?
3. việc nghĩ về sự khổ cực của mẹ ngày trước có thực sự có ích cho mình không?
Câu hỏi 1. mình sẽ tiếp tục đóng vai nạn nhân đến khi nào?
trong thực tế, trước thời điểm 3h hôm đó, mình vẫn cố gắng làm hết sức mình để chăm sóc con cái, làm việc kiếm tiền, hỗ trợ idea và động viên chồng khởi nghiệp. nhưng sâu thẳm trong mình là một sự uất ức/tiêu cực nào đó mà mình không thể miêu tả được bằng lời. nên mình cố gắng lấp sự tiêu cực đó bằng cách nghe sách nói, nghe đọc truyện, nghe nhạc, coi video tiktok những bà mẹ bỉm sữa khác, hoặc nghĩ về mẹ mình lúc chăm mình khi còn nhỏ. khi trong tai/mắt mình rảnh rang và đang không nghe thứ gì và tay chân thì bận rộn với chén bát hoặc con cái, mình hoàn toàn bị phủ bởi những suy nghĩ tiêu cực.
sau mốc 3h sáng hôm đó, không biết vì lý do gì, tự dưng mình HOÀN TOÀN KHÔNG THẤY ĐAU KHỔ NỮA, dù trên tay vẫn là con bé đang sốt và cần phải bế mới ngủ được. mình thấy rất thắc mắc nhưng không lý giải được.
nhưng đến hôm nay, sau 2 tuần, mình cảm thấy đã trả lời được: mình đã học xong bài học quan trọng: cảm giác đau thể xác khi chăm con/chăm sóc gia đình KHÔNG CẦN phải gắn liền với nỗi đau tinh thần.
mình có thể cảm thấy đau toàn thân (thiếu ngủ, đau lưng, đau tay, đau đầu, chóng mặt...), nhưng mình không cần phải đau khổ.
cho nên từ hôm đó đến nay, việc chăm con vẫn làm cơ thể mình đau nhức như bình thường, nhưng tinh thần mình rất tốt. những lúc cần phải dậy ban đêm để bồng con, mình thường dùng thời gian đó để trả lời các câu hỏi mà trong ngày mình không lý giải được. có lẽ ban đêm/rạng sáng là lúc đầu óc con người minh mẫn hơn, hoặc có ai đó truyền câu trả lời cho mình cũng nên. mấy câu kiểu như hướng đi sắp tới nên diễn ra ntn, AI có làm mình rảnh hơn hay thực sự đang làm mình ngu đi, AI sẽ đưa nghề thiết kế đi đến đâu trong vài năm tới...
và có lẽ sự tích cực thực sự sẽ tỏa ra nguồn năng lượng giúp con bé dễ chịu hơn/vui vẻ hơn/nhanh khỏi bệnh hơn. vì tần số năng lượng của người mẹ rất quan trọng đối với đứa con.
có những bài học mình đã học đi học lại nhiều lần nhưng vẫn cứ quên và phải học lại. việc thể xác và tinh thần có thể tách ra ntn, mình đã từng học được trước lúc sinh Gạo. cho nên sáng hôm đi sinh, mìn thức dậy lúc 5h kém và những cơn đau báo cho mình biết là đã tới lúc rồi. hôm đó mình thức dậy làm việc một chút (plan cho 1 tuần vì biết là khi sinh xong sẽ mất mấy ngày mới ngồi máy tính lại được), rồi lên bếp xay mè đen ra nấu chè ăn cho dễ sinh (đã áp dụng thành công lần trước với anh Kem), rồi dọn một số đồ đạc để chuẩn bị đi sinnh. rồi tới 7h 30 thì chồng dậy, cả nhà bắt đầu chuẩn bị lên bệnh viện. bác sĩ thông báo mình sẽ sinh trong khoảng chiều tối hoặc sáng mai gì đó. nghĩ là thời gian ở bệnh viện còn lâu và mình không muốn làm phiền mẹ mình (thời gian đó mẹ bị đau tim và chóng mặt), nên tầm 12h lúc mẹ mình gọi điện rủ qua nhà ăn cơm, mình hẹn lại khi khác chớ không nói là đang đau đẻ. trong lúc đó chồng mình cố gắng đút thằng con ăn hết hộp cơm, xong rồi như thường lệ khi no quá ảnh sẽ ói ra và thật may là chồng mình đã kịp túm lấy cái bao nylon để hứng bãi ói của con. đến 1h thì dựa vào tần số của cơn gò, mình biết được sắp tới lúc em bé chào đời rồi đó nên sau khi thảo luận, hai vợ chồng quyết định gửi nhóc Kem cho bà nội. chồng mình vừa quay trở lại bệnh viện thì vừa đúng lúc mình vào phòng sinh luôn. đến 2h kém thì em Gạo ra đời. mình đã thấm nhuần 2 cuốn sách của Sadhguru dạo đó nên thả lỏng cơ thể hoàn toàn trong cơn đau, nên bác sĩ nói đây là lần đẻ nhanh kỷ lục của bệnh viện. sau khi ẻm chui ra thì mình mới thông báo với gia đình 2 bên, anh Kem ngủ trưa 1 giấc dậy là đã có em rồi.
mình đã từng bình tĩnh như vậy trong thời điểm sinh con, vậy mà lúc chăm con lại bị tiêu cực khủng khiếp. anyways, mình đã xem xét các triệu chứng và đó là parental burnout chớ không phải trầm cảm (thật là may). và mình đã vượt qua được rồi.
2 tuần rồi mình chẳng cần nghe thứ gì để có thể vui vẻ. và mọi thứ thật sống động. mình nấu ăn, dọn nhà, và bồng con bé tới sáng một cách vui vẻ như khi mình được ngủ tới sáng. chẳng hiểu chuyện quái gì đã xảy ra nhưng mà mình thích trạng thái này của mình hơn nhiều so với khi mình tiêu cực.
Câu hỏi 2. liệu những video chữa lành mình đang coi có thực sự chữa lành k, hay chỉ làm sức mạnh nội tại của mình đi xuống/ngày càng tệ đi?
thời gian trước, để tự an ủi mình, mình thường coi mấy kênh tiktok của các bà mẹ bỉm ở trên vùng cao, ở nông thôn, để tự cảm thấy mình còn sướng chán.
nhưng mốc 3h sáng hôm đó, tự dưng mình nhận thấy cần dừng việc này lại, vì một cách vô tình, mình sẽ bị thu hút về hạ thấp tiêu chuẩn cuộc sống của mình. mình không thể kéo mình về phía phải đi bộ trèo lên núi hái củi, có thai gần sinh thì làm việc nặng cho dễ sinh blah blah. no no, đừng có cảm thấy như vậy là bình thường. họ cực thì họ ráng chịu đi chớ mình phải kéo mình về phía có cuộc sống ngày càng rảnh rỗi hơn.
cho nên từ tối đó, mình quyết định là nếu có dùng tiktok, thì mình sẽ coi mấy kênh của mấy bà mẹ khởi nghiệp và chăm con nhỏ giống mình, hoặc mấy kênh sáng tạo. nếu chưa có sướng được thì làm ơn đừng có quá khổ.
Câu hỏi 3. việc nghĩ về sự khổ cực của mẹ ngày trước có thực sự có ích cho mình không?
Tương tự như câu hỏi 2, nhưng là về cá nhân nhiều hơn. mình đã tìm ra câu trả lời:
3a. mình đã học xong bài học về sự khổ cực của mẹ mình khi chăm mình ngày nhỏ. mình đã hình dung được khung cảnh đó và hiểu được mẹ nhiều hơn.
3b. mình đồng cảm được sự cực của mẹ, nhưng không có nghĩa là mình cần phủ nhận sự cực của mình. mình không cần phải phủ nhận vết thương của mình nếu mình có, mà điều cần làm là mổ xẻ vết thương ra xem thử nó có gì trong đó, và khâu nó lại.
3c. mình hạnh phúc khi được làm con, và mình hạnh phúc khi được làm mẹ.
------------------------
ê chẳng biết viết gì nữa mà còn 6p nữa là đến 6h nên mình sẽ tóm tắt mấy ngày qua:
1. dạo này em Gạo đang wonder week tập nói, nên ẻm bám mẹ khủng khiếp. ẻm đã biết ghép 4 5 từ thành một câu:
"Gạo phun cơm"
"cô ơi Gạo mắc tè đái"
"mẹ ơi, mẹ Gạo ti ngủ, Gạo buồn ngủ"
và lúc mình lơ ẻm thì ẻm sẽ gây sự chú ý bằng cách bỏ cây vô lồng quạt. trước wonder week thì ẻm k vậy, vì ẻm biết làm vậy sẽ đau và bị mẹ la.
2. mấy hôm trước là sinh nhật anh Kem. mình đã vượt qua cơn đau lưng để dẫn cả nhà đi Hội An chơi một chuyến, phố cổ, VinWonder. như thường lệ, em Gạo lạ chỗ nên cần bồng tới 3h sáng mới ngủ được. 6h30 sáng ẻm dậy và cần ru thêm lần nữa nên hôm đó mình ngủ có gần 4 tiếng mà mình đi bộ được nguyên ngày để con enjoy cái sinh nhật luôn má ơi. công nhận mình khỏe như trâu.
3. AI làm cho công việc của mình đang chuyển hướng. và giống như con sâu lúc chuẩn bị hóa thành bướm, nó cũng cần trải qua đau đớn ở trong cái nhộng và lúc từ từ chui ra khỏi nhộng chắc cơ thể nó cũng đau lắm. mình cũng vậy. mà thôi kệ đi vì nếu thành công thì cuộc sống của mình sẽ tốt hơn x10. cố lên Như Boy.
hết h rồi tui off đi làm việc đây.
Nhận xét
Đăng nhận xét