9/3
sáng hôm qua, trong trạng thái mệt mỏi khủng khiếp sau ngày hôm kia giữ con cả đêm, thì mình tự nhủ ntn: "nhân ngày 8/3, mình ước là mình được ngủ vào lúc mình buồn ngủ mỗi ngày, và mình được gội đầu vào lúc cái đầu mình cần được gội mỗi tuần".
ước mơ nhỏ nhoi của bà mẹ 2 con mà 2 đứa con đều full power intense children các kiểu đó ôi trời ơi má ơi.
đó là trạng thái sau ngày hôm kia khi 2 đứa con thay phiên nhau dậy cả đêm, và mình kiệt sức 2 ngày cuối tuần. từ lúc có con mình ghét cuối tuần và nghỉ lễ, đặc biệt ghét nghỉ tết và mấy kì nghỉ kéo dài quá 4 ngày, mình thích mấy ngày trường học mở cửa thôi. mấy ngày trường mở cửa, thực ra cũng chỉ có 8 tiếng xa con vì 4h30 là 2 vc lật đật đi đón con rồi.
2 năm trc trở lại đây, mình rất khổ tâm, đặc biệt là vào buổi chiều khi mình lôi đồ ra nấu ăn tối cho con trong tâm trạng rất là muốn ngồi ở bàn làm việc để deep work. có những ngày mệt mỏi tột cùng, mình bỗng phát hiện ra vì sao mô hình đa thê của các cụ ngày trước lại hợp lý đến lạ: một bà vợ sẽ quán xuyến tài chính gia đình, một bà vợ sẽ đẻ con, một bà vợ sẽ chăm lo nhà cửa. cán cân dân số sẽ không bị lệch qua nam quá nhiều (lớp con bé nhà mình học đang là 7 nam 2 nữ OMG). bây giờ thì 3 bà vợ merged lại làm 1 cho nên 1 bà phải cân việc cho cả 3 bà. sau phát kiến tâm lý đó thì mình cảm thấy muốn lấy vợ quá đi ôi trời ơi. mình chỉ lảm nhảm ở đây thôi chớ mình k có tâm sự cái phát kiến này với chồng mình đâu ahihi.
tối hôm qua, sau 11h đêm, khi 2 đứa nhỏ đều đã ngủ, mình lôi lá số tử vi của cả nhà ra và nhìn nhận một cách khách quan tất cả các ngôi sao của cả nhà theo cái nhìn khách quan, cả ưu điểm và nhược điểm của các ngôi sao (hung tinh cũng có ưu điểm và cát tinh cũng có nhược điểm). và mình đi đến một kết luận khác: hãy chấp nhận vận mệnh là từ 33 tới 42 tuổi mình sẽ phải mệt chết đi được vì nằm trong chuỗi 10 năm tập trung chăm con và suy kiệt tinh thần cũng như trí lực. đồng thời nhược điểm cũng có thể trở thành ưu điểm: nếu lồng ghép trạng thái này vào những công việc có liên quan đến art for parents/chia sẻ trải nghiệm parenting, thì mình sẽ tận dụng được ưu điểm từ sự mệt mỏi này. trong nguy có cơ.
chiều hôm qua, sau khi nghe con khóc vì đòi ăn xế mà mình thì mệt quá k thể bò dậy nổi, mình bật tv lên cho con ngưng khóc rồi mình trùm mền lại khóc cỡ 15p. sau đó m nghĩ là m có thể làm 1 cái podcast chia sẻ lại đống trải nghiệm này vì sẽ có vô số khách hàng tiềm năng đồng cảm dc với mình. cái này đưa vào to-do list nè.
3 năm gần đây mình ít khóc lắm, có 3 lần à, có lẽ là mình đã mạnh mẽ hơn rồi. 1 lần là lúc mình đi vứt cái bỉm ị thì con bé té ngửa từ trên nệm đập đầu xuống đất xong rồi chồng la mình trong khi ổng ngồi ngay trên nệm (mình k biết mình khóc vì thương con hay là khóc vì bế tắc nữa), 1 lần là mình coi short thấy con bé miền núi ốm giơ xương tầm 4 5 tuổi mặt mũi lấm lem đang co ro trong gió lạnh, và mình thấy thương mẹ mình quá vì mình thấy hình ảnh hồi nhỏ của mẹ mình mình trong con bé đó. và 1 lần là ngày hôm qua, khi mình không thể chăm con được vì quá mệt mà k biết kêu ai.
cứ định kỳ cuối tuần, mình sẽ nhắn tin than thở với ba mẹ mình về việc chăm con quá mệt. ba mình vẫn không hiểu dc trạng thái của mình đâu. chẳng có ai hiểu dc bản thân mình bằng chính bản thân mình. tối qua mình cho ba giữ con bé 1 tiếng để mình cúp hạt hướng dương, và sau 1 tiếng ba mình đã quớ làng nước ơi giữ hắn mệt quá đi. đó là ba chỉ giữ 1 đứa thôi, con vừa nách 2 đứa vừa nấu ăn dọn nhà nữa đó.
cứ tới cuối tuần chồng mình sẽ chạy sô đưa đón con đi học, vì anh 2 để xả được khối năng lượng khổng lồ thì ảnh phải học 4 môn năng khiếu trong 1 ngày, trong đó có 1 môn ảnh thích học quá nên học ké luôn lớp buổi chiều. ông bà thấy thì cứ la là sao ép nó học nhiều vậy, trong khi ông bà thử ngồi cùng nó cỡ 3 tiếng liên tục đi là hiểu à. thầy cờ vua nói ẻm đã k còn đối thủ từ cấp mầm non đến lớp 3 nữa, nên cũng hài lòng khi ẻm học nhiều lớp để tìm bạn chơi thích hợp.
hôm kia sau khi học và ăn tối đến 8h30 mới về đến nhà, ẻm ngồi vô bàn liền để lên plan dạy võ cho ba năm sau:
Nhận xét
Đăng nhận xét