10 phút viết gì ta

sáng nay mình dậy lúc 5h30 và bây giờ là 6h34, đã làm xong công việc đầu ngày. mình tự cho bản thân 10p trc khi chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ đi học, tóm tắt đôi chút mấy ngày gần đây nè.

hôm qua Gạo đã chính thức đánh dấu mốc không còn khóc buổi sáng lúc mẹ chuyển ẻm qua cho cô bồng nữa. buổi chiều đón ẻm cũng không khóc mà chỉ mừng quá nên nhăn nhăn rồi ré lên. còn lại trộm vía tổng quá trình đi học của ẻm cũng khá hiệu quả cho cả ẻm và ba mẹ. và trộm vía trộm vía mũi ẻm vẫn chưa chảy 2 dòng như anh 2 hồi lâu lúc mới đi học. đang viết thì nghe tiếng ẻm nói chuyện trên lầu rồi, chắc hẳn ẻm đã dậy vì tối qua 9h30 ngủ rồi nhưng mà thôi kệ đi, ẻm không khóc thì để ẻm ngồi chơi nói chuyện với anh 2 và ba trên lầu vậy -_-

sau 1 tuần không làm gì và đi ăn quán buổi trưa vì cả 1 năm rưỡi rồi mình không dc ăn quán bằng 2 tay, với định nghĩa "Đây là kỳ nghỉ đông của tui", thì tuần này mình bắt đầu tập trung vào 2 việc: làm việc và dọn nhà.

làm việc bây giờ sẽ không mang lại hiệu quả ngay lập tức, nhưng nó sẽ là bước chuẩn bị cho mọi thứ lúc thế giới quay trở lại làm việc đó. may mắn là khi mình có ý định tập trung làm việc lại thì nước Mỹ cũng đã mở cửa trở lại rồi. chắc mọi thứ cũng tự được sắp xếp theo thứ tự và lộ trình gì đó, ví dụ như em Gạo đã đi học ổn thì mẹ nó mới dc ông trời cho phép dùng bộ não trở lại chẳng hạn.

mấy hôm nay trời lạnh, và em Gạo vẫn dậy đêm khóc lóc gì đó kèm theo móc răng, chắc ẻm sắp móc thêm cái răng nào đó. nhưng mẹ ẻm không cần ngủ nhiều nữa, 1 ngày tổng 5 tiếng rưỡi 6 tiếng gì đó là có thể hồi phục rồi. hồi ẻm ở nhà chưa đi học, mình ngủ 7 tiếng 8 tiếng mà vẫn thấy mệt vật vờ. vì có thời gian giữ con full time nên thực sự trong lòng mình rất kính trọng nghề giáo viên mầm non. nếu thả mình với 18 đứa con nít, đứa nào cũng chưa biết nói mà đòi gì thì ré lên, người lớn không hiểu thì lại bắt bồng gãy tay, thì chắc mình sẽ lăn ra xỉu tại chỗ.

thế giới vẫn còn rất lộn xộn với bão lụt, bão mặt trời blah blah các thứ, nhưng riêng với góc độ cá nhân gia đình thì cuộc sống của mình đã bớt lộn xộn đi một chút. buổi tối mình vẫn vật vã ru 2 đứa con ngủ hết 2 tiếng sau khi nấu ăn dọn chén các thứ. nhưng nếu nhìn tới kết quả là con dc ăn uống thực phẩm nhà nấu, với những thứ cần thiết cho bộ não và tinh thần cùng với sự tập trung và ổn định đường huyết của con (cần cho sự phát triển sau này), thì những gì mình đang làm vẫn xứng đáng mà. một bà mẹ bầm mắt tự động viên mình cho hay.

tuần rồi nhà mình đi ăn với ba mẹ để mừng giải thưởng thơ của ba, ngày 20/11 của mẹ và em Gạo đi học thành công. trong lúc say ba vẫn nhắc tới chuyện "quăng con Như ở đâu hắn vẫn sống tốt hết". đó là niềm tin mà ba đã cài vào tiềm thức của mình từ nhỏ. kiểu như có quăng vô thùng rác thì hắn vẫn tỉnh queo bò dậy và tự sống tốt được vì hắn rất giỏi á. có lần mình đã viết bức email rất dài yêu cầu ba không được quăng mình nữa vì mình tự ái, và ba bỏ từ "quăng" trong lúc nói chuyện với mình lúc say được vài năm. mình nhận ra là ba chỉ mượn bia để nói chuyện thôi chớ không phải là ba không biết ba đang nói gì. 

tui đã được nuôi dạy theo kiểu tui có thể kiên cường và sống như 1 thằng con trai như vậy đó. 

ba nói vậy thôi chớ gia đình của tui luôn là chỗ dựa tốt nhất của tui, nơi tui sẽ trút cơn buồn phiền nếu tui không thể chịu nổi cuộc sống nữa. còn bình thường nếu mệt quá thì thiết ra tui vẫn im ru vì tui không muốn phiền ba mẹ. ba mẹ đã đủ mệt với cuộc sống của ba mẹ và với việc chăm ông bà lớn tuổi rồi.

thôi hết giờ rồi tui off đâyyyy. hy vọng tuần này trời đẹp và bão tan trên biển không vào đất liền.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

[Review] Deep Work - Làm ra làm chơi ra chơi (Cal Newport)

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.