cuối cùng thì cũng dc ngủ
Tóm tắt tuần qua:
CN tuần trc: cả nhà đi ăn cùng nhà mẹ chồng mình. cả nhà ghé quán hải sản quen thuộc, quán này đồ rất tươi và đặc biệt đông. đã xác định trc khi bước vô quán là sau khi ăn xong sẽ có 90% nguy cơ là con bé sẽ đau ốm vài ngày tiếp theo (như quy luật từ nhiều tháng trc đó). con bé ăn cũng rất vui vẻ và ngon lành như người lớn.
từ đêm CN: việc đau ốm không bắt đầu vào ngày hôm sau mà từ đêm hôm đó. con bé chắc là đau bụng nên cả đêm quấy khóc cho tới sáng.
đêm T2 đến T3: con bé sốt đêm, chắc là sốt siêu vi. may mắn là cả ngày vẫn chơi vui vẻ, trừ lúc mẹ nấu ăn, ngồi vào bàn ăn hay làm việc riêng là con bé đòi mẹ bồng lên coi thử. nếu không bồng lên thì ôm chân mẹ nhệ nhệ. nói chung là hãy nói không với privacy.
các đêm từ T4 đến T7: con bé không sốt nữa nhưng mà nghẹt mũi.
Tóm lại là tui có 1 tuần không được ngủ liên tục từ 12h đêm tới 6h sáng, cứ khoảng 15 20p gì đó thì dậy bồng con đi qua đi lại 1 lần. tui có ngủ bù từ 6h sáng đến 9h sáng (nói chung con ngủ dc giờ nào là mình ngủ giờ đó) nhưng mà không có đủ. cả ngày tui vật vờ khủng khiếp.
Con đau và tui cũng đau. Một đứa đau lớn chăm một đứa đau nhỏ. Cảm giác thật yomost.
À hai thằng lớn trong nhà cũng đau luôn nhưng nhẹ hơn, thằng lớn (ba tụi nó) bị viêm họng với đau đầu còn thằng nhỏ (anh 2) thì bị ho với nghẹt mũi.
Cái năm đau ốm này sẽ kết thúc khi nào nhỉ? 2 tuần trc Đà Nẵng kết thúc mùa pháo hoa hàng năm và mình mừng hú hồn vì không khí đỡ ô nhiễm đối với lỗ mũi của mấy đứa nhỏ rồi, nhưng có vẻ như cho đến lúc hết mùa du lịch thì vẫn chưa có ổn đâu.
Thằng nhóc anh 2 hôm qua đi bộ đội về. Buổi chiều mình ngủ bù dc 1 tiếng với con bé, thì cứ một lát nhóc con lại lên khoe: mẹ ơi con mới vẽ dc hình đẹp chưa nè. Rồi lát sau nhóc con lên chơi đồ chơi rột rột nên con bé em dậy luôn. Mẹ ơi khỏi ngủ bù nhé.
Nhưng không biết bằng sức mạnh vũ trụ nào đó, con mẹ tụi nó vẫn có sức để nấu cơm, đút ăn và dọn rửa. Wow, con Như đã tiến hóa.
Tối qua 11h20 sau khi con bé em ngủ thì mẹ nó cũng sập nguồn luôn. Mình ngủ tới 3h sáng dậy dỗ con, và 5h sáng thì dậy hẳn vì con bé ho quá trời. Mình không biết vì sao tối qua mình ngủ ngon nữa, có thể là ba nó đã dỗ con bé giúp mình. Mình ngủ say quá trời nên không biết gì. Cuối cùng thì mình cũng được ngủ. Có 2 đứa con, đôi khi giấc ngủ ban đêm - thứ bình thường nhất trên cuộc đời - cũng trở nên xa xỉ.
Hôm qua là ngày mình trải nghiệm cảm giác lạt miệng. Không phải là chán ăn, mà là lạt miệng. Cảm giác nó kỳ lắm. Uống hết ly nước việt quất và trà chanh có đường mà không thấy vị ngọt. Từ nhỏ đến giờ, trải qua cho dù sự kiện tồi tệ nhất thì mình vẫn ăn đủ ngày 3 bữa hoặc hơn chứ k bao h bỏ ăn. Có tệ đến ntn thì mình vẫn cần năng lượng để chiến đấu mà à ha. Nhưng mà hôm qua tự dưng bị lạt miệng nên mình thấy kỳ. Việc quá sức mệt mỏi đã dẫn đến một trải nghiệm mới trong cuộc đời. Tối ăn xong thì mình test thử covid và âm tính.
Các thứ cần làm cho con khi con ốm:
1. xịt nước muối vào mũi ngày vài lần
2. hút mũi: ngày vài lần, khó nhất là vào ban đêm khi con nằm thì sẽ không thở dc. hút mũi trong trạng thái tối thui (không bật đèn để 2 ba con còn ngủ), bản thân k tỉnh táo, còn con bé sẽ khóc ré lên vì bị chọc ống hút vô mũi. nên phải mất khoảng 15p sau đó để con bé ngủ lại. điều thần kỳ là ban ngày nó vẫn quậy chơi nhảy như thường (cảm ơn chúa).
3. cho con uống thuốc: bên cạnh kẽm và D3 như thường ngày là vài lần uống thuốc ho, thuốc hạ sốt nếu sốt, và mẹ phải thị phạm cho con thấy là đây là nước ngọt chớ k phải thuốc. cách dễ nhất là cho ba và anh 2 uống thuốc trước, đợi con bé đòi mới cho nó uống. nhớ lót khăn bên dưới cổ chớ k con bé nhả thuốc ra là đi luôn cái áo vì thấm màu thuốc.
4. đút ăn ngày 6 bữa
5. nấu ăn, dọn chén, rửa chén, lau nhà
6. nhìn đống đồ chơi lộn xộn trộn lên trên sàn nhà thở dài, hoặc là dọn đồ chơi
7. vắt nước cam và chuẩn bị cặp cho anh 2 nếu có sức. có vài bữa mệt quá k tài nào dậy nổi thì để ba nó làm.
Bước tiến mới trong thời gian gần đây là: mình đã THÀNH THẬT hơn khi mình mệt. bình thường mình sẽ giấu sự mệt mỏi của mình với ba mẹ hai bên, nhưng vài tuần đổ lại đây, mình rên rất nhiều. có những chuyện, nếu mình không nói ra, thì người nhà là những người không rõ nhất. và họ sẽ kỳ vọng mình thành công và kiếm dc nhiều tiền, và đặt ra câu hỏi vì sao mình không thể như vậy ngay cả khi nhìn thấy tay mình đơ ra vì bồng con và con bé thì nhệ nhệ đòi mẹ. Vì họ mặc định đó là trạng thái bình thường của mình. Mình không thể nghèo hoặc thất bại được.
Mình nhận ra là khi ghi nhận mình mệt, mình sẽ hết mệt. Tối qua mình nằm xài lai ra nhìn lên trần nhà khoảng 20p, sau đó mình có sức để đi tắm con, rửa chén, cho cả nhà uống thuốc, xịt mũi, xếp 2 giỏ quần áo, trong tâm trạng rất vui vẻ.
Dạo trc mình qua nhà ba mẹ mình dc 2 tuần, nhưng giờ k qua nữa. Mình không muốn nghe kể về những lần mẹ mệt quá nên té ra ở bên đường từ miệng bà hàng xóm nữa (mẹ mình bị tiền đình và mệt tim). với lại nếu ở nhà ngoại lâu, thì mỗi ngày đoạn đường di chuyển của chồng mình khi đưa con từ trường về tới nhà ngoại sẽ quá xa. thằng nhóc con thì sau 2 tuần qua ngoại, nó đã cằn nhằn với ba về việc vì sao mẹ k chịu nấu cơm blah blah.
Con có biết là cả bà nội với bà ngoại đều thuê người giúp việc/giữ em lúc cậu/chú con còn nhỏ k hả? Có nghĩa là mẹ đang gồng x2 x3 so với người thường đó.
Ít ra thì hôm nay mình rất là vui vì tối qua mình đã được ngủ. Nên mình mới dậy sớm nè, chứ mấy bữa thì dậy rất trễ và rất mệt. Hihi.
Tui định viết 5p nhưng mà đã bôi ra 20p rồi. Bái bai nhật ký. Hồi nào đó tui sẽ tổng hợp lại thành cuốn sách: "Sự mất tập trung tuyệt đối". Với văn chương bớt lủng củng và ít lỗi chính tả vì đầu óc đã tỉnh táo hơn. H thì note lại những cố gắng của mình thôi.
off để làm việc đây.
Nhận xét
Đăng nhận xét