bỗng dưng mất 15p
mình vừa nghe xong review cuốn Effortless của kênh Youtube Better Versions trong lúc kết thúc ca làm việc buổi sáng, thấy hay hay và định viết lại gì đó trong 15p trc khi lên kêu con dậy. thì đùng một cái khách feedback về style không đúng của nhân vật, và mình bỗng chốc tức giận vì designer không làm đúng ý dù đã sửa đi sửa lại cái hình đó. 15p định viết blog tự dưng biến thành 15 phút làm việc dù mình đã thức dậy để làm việc từ 5h30 sáng.
à nhưng mà tự nhiên nhớ tới nội dung của cuốn sách mới nghe, nên không thấy tức giận nữa. không cần tức giận vô ích vì chỉ tổ khiến ngày chủ nhật của mình thêm mệt thôi.
cho nên sau khi thu hồi cơn tức giận, mình đã feedback nhẹ nhàng với designer, 3 bên đều vui vẻ.
thức dậy sáng sớm khá là ổn, vì con bé Gạo chưa dậy nên ít ra 15p xuyên suốt tập trung cũng rất OK rồi. đó là điều mình không thể nào có được trong ngày.
Gạo đang trong giai đoạn bám mẹ khủng khiếp. mỗi lần tắm thật nhanh tầm 10p gì đó, thì chưa đầy 5p, mình đã thấy bàn tay nhỏ xíu của con trên ô kính nho nhỏ ở cửa phòng vệ sinh đang đập cửa khá mãnh liệt, kèm theo mấy tiếng "mẹ, mẹ, mẹẹẹẹẹ".
Từ ngày con bé biết gọi mẹ hồi 7 tháng tuổi để chỉ chính xác mẹ của nó, thì hai mẹ con cũng bước vào "khủng hoảng xa cách" - giai đoạn đứa bé chỉ yên tâm khi nằm trong vòng tay mẹ. Vậy là mẹ cũng phải bật chế độ một tay lúc nấu ăn, rửa chén, ... chỉ khi không thể dùng 2 tay để làm thứ gì đó, mình mới thấy quý cái sự bình thường của việc được dùng 2 tay lúc làm việc. giống như kiểu chỉ khi thiếu ăn hồi học đại học, mình mới thấy quý những bữa cơm bình thường của mẹ mình nấu cho mình ăn hàng ngày.
Mình rất yêu quý những cái sự bình thường: con nhỏ khỏe mạnh vui vẻ không quạu, con lớn đi học (đừng nghỉ lễ, làm ơn bớt nghỉ lễ lại), hai vợ chồng khỏe mạnh và làm việc bình thường, khách hàng vui vẻ đừng FOMO cũng đừng quá sợ hãi, trời đẹp không nóng không lạnh (mấy hôm nay hơi nóng à nha), ông bà của con bé khỏe mạnh đừng tụt đường huyết hay tụt canxi hay đau tim blah blah...
Mình rất muống ghi lại những sự bình thường đó trong Podcast Những Ngày Bình Thường của mình. Nhưng mà dạo này ít thời gian quá. Con bé 9 tháng và bắt đầu ăn dặm, mỗi bữa ăn 3 lần nửa tiếng, con mẹ nó nấu cho nó mất thêm 3 lần nửa tiếng, dọn chén cho nó thêm 3 lần nửa tiếng là đi tong 4 tiếng rưỡi. chưa kể ăn ngủ tắm ị và lo cho 2 đứa lớn ăn uống đầy đủ (ba nó và thằng anh nó).
Chỉ có buổi sáng là mình mới nhìn vào nội tâm của chính mình một chút thôi chớ trong ngày thì không thấy gì. Chỉ thấy con bé.
Tuần trước là lần đầu tiên hai vợ chồng gửi con 1 tiếng cho ông bà để đi trà sữa nhân dịp 8/3. Cảm giác hai tay rảnh rỗi - điều bình thường dạo trước - lại khá là lạ. vì lúc nào mình cũng bồng con nên khi không còn bồng con nữa cảm giác rất là sai trái. chồng mình cũng nhận thấy điều đó vì thấy mình cứ quơ quơ tay kiểu tay đang thiếu gì ấy nhỉ, hoặc là bẻ ngón tay, hoặc là lấy tay đan vào nhau làm thành hình con đầu lân.
Tuần rồi mình đã bỏ qua cơ hội gặp con bạn thân bên Mỹ mà 10 năm rồi hắn mới về VN ở đám cưới của một con bạn khác trong lớp không thân lắm, vì cả nhà mình đang cúm, và cơn cúm đó không quan trọng bằng việc trong 4 tiếng mình đi ăn đám cưới thì ai sẽ giữ con. con bé sẽ vui vẻ tầm 30p là cùng, và sau đó khóc ré lên đi kiếm mẹ. ba nó sau khi gồng hết cỡ với nó chắc sẽ kiệt sức/stress thêm vài ngày. dẫn con bé đi cũng k dc, vì con bé cần tránh xa mọi nguồn lây cơn cúm mới khi cơn cúm cũ còn chưa đi. thì thôi ở nhà. mọi người đều vui vẻ và khỏe hơn so với việc mình cố gắng đi gặp bạn bè của mình để 8 chuyện mà ai cũng mệt hơn.
chắc lúc nào đó đọc lại, hoặc viết lại Podcast, mình sẽ đổi tiêu đề thành "nhật ký của một bà mẹ toàn thời gian bị overthinking và hay lên mạng than vãn".
may mà còn việc part-time bên cạnh lúc giữ con đó là design chớ k chắc là tâm trạng sẽ biến từ "sự cực khổ rất khó mô tả bằng lời" thành "không còn muốn mô tả bằng từ ngữ nào nữa". tới giờ vẫn chưa hết hẳn tắt tiếng vì cơn viêm họng đây nên viết thôi chớ k nên mở miệng ra nói đâu.
công nhận viết xong thấy khỏe khoắn ghê. cảm giác muốn viết của mình nó tương tự như cảm giác muốn sáng tạo làm đồ gỗ các thứ của chồng mình. 2 tuần rồi, chồng mình đã cắt CNC cho 2 đứa nhỏ 1 bộ đồ chơi xếp lego - sản phẩm rất hoàn thiện nhé. và tuần trc là cái lều có thể xếp thành bộ leo trèo, 2 đứa nhỏ có thể chơi chung với nhau. lâu lâu mình có cảm giác như chồng mình có thể làm dc mọi thứ trên đời.
trong lúc viết tới đây thì chồng mình đã gửi hình con bé Gạo thức dậy. h là 7h25 sáng chủ nhật.
cố lên nào. cố gắng hết sức đừng cố quá sức là OK.
rồi mọi thứ sẽ qua, cỡ 1 năm rưỡi nữa con bé đi học ổn định rồi mọi thứ sẽ OK thôi.
đây là liệu pháp tự an ủi của thằng nhóc Kem. mỗi lần nó sợ nó sẽ nói gì đó rất nhiều để tự động viên. thật ngưỡng mộ thằng con gần 5 tuổi, đôi khi phải học hỏi nó khá nhiều để luôn vui vẻ và lạc quan.
bái baiiiii.
Nhận xét
Đăng nhận xét