Bỗng dưng trời đẹp ghê
Thấm thoắt đã đến cái thời điểm mà mình thích đi dạo nhất trong năm. Là thời điểm giao mùa giữa mùa lạnh và mùa hè.
Thời điểm này trời không nắng, không mưa. Gió nhẹ nhẹ và mình không cần mặc áo ấm, hoặc che dù. Cơ thể đủ tiếp xúc với gió và nắng, nên tâm trạng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Thời điểm này cũng cách tết tầm nửa tháng hoặc một tháng, nên mình đủ phục hồi sau khi gồng hết sức để vừa làm việc Nikki Studio, vừa chăm con nghỉ lễ, vừa đi tới đi lui vì lễ hội. Năm nào mình cũng kiệt sức ở đoạn này và nằm vài ngày không làm gì nổi. Con nhỏ + khách hàng đầy năng lượng sau ngày đầu năm mới + trùng khớp với kỳ lễ ở VN năm nào cũng hút cạn năng lượng của mình.
Đầu tuần trước thôi, tâm trạng mình cực kỳ tệ. Mình bồng con lên tầng 3 và đứng nhìn mùa ngao ngán. Bỗng dưng có một cơn gió xuyên qua người mình. Và cơn gió kỳ lạ đó mang đi cơn tiêu cực cũng những suy nghĩ tối đen sang một thế giới khác. Để lại mình ở thế giới này thật là vui vẻ. Trải nghiệm đó nó khó tả lắm, giống như thời khắc giác ngộ vậy đó. Bỗng dưng trời đẹp ghê. Dù bầu trời của giây trước và giây sau không có gì thay đổi, vẫn tù tù mờ mờ vì mây đen không lối thoát.
Mình không gọi đây là mùa xuân, vì cũng chẳng biết nó có kéo dài đủ đến 1 mùa hay không. Đôi khi cái thời điểm này chỉ là vài ngày, vài tuần. Hoặc là ngắt quãng bởi một vài ngày nắng nóng khủng khiếp, hoặc lạnh teo body.
Hai vợ chồng mình vẫn đang gồng khá tốt với 2 đứa bé nhỏ, 1 đứa gần 5 tuổi và 1 đứa gần 9 tháng tuổi. Thi thoảng mệt lắm, thì cũng trùng hợp với lúc bà nội bà ngoại tự dưng nổi hứng gọi dt báo tin là hôm nay đừng nấu cơm con nghe, để mẹ nấu đem lên cho. Bà tự thích nấu thì nấu, chứ tụi mình không muốn nhờ vả. Vì mọi động thái nhờ vả lúc này cũng đi kèm với sự mất tự do trong quyết định nuôi dạy con về sau. Hơn nữa, ông bà đã vất vả nuôi con khá nhiều rồi. Bây giờ là lúc ông bà cần nghỉ ngơi, trồng cây nuôi cá, đi cafe. Mình vui mừng vì ông bà hai bên đều còn khỏe mạnh. Ba mẹ mình dạo này cũng hay đèo nhau đi cafe trên chiếc xe máy, điều mà lúc trước khi ba mẹ nghỉ hưu thực sự hiếm hoi. Mình cũng cảm thấy mừng vui vì những thay đổi này.
Con ai người nấy nuôi là OK nhất. Dù cho thân thể có mệt mỏi ntn, thì tâm hồn thảnh thơi vẫn là điều quan trọng nhất.
Thi thoảng mình lại bồng con xem cá. Hồ cá nhà mình sau khi thả rất nhiều con thuộc nhiều loài khác nhau, thì giờ còn lại 1 con cá rồng và 1 con cửu đầu sừng. Cứ nửa tháng hoặc vài ba tháng gì đó, tụi nó được cho ăn một lần, tùy tâm chủ nhà. Dù cho nó có nỗ lực bơi qua bơi lại, dù cho nó có lo lắng hay là không lo lắng, thì quan trọng là chủ nhà có cho nó ăn hay không.
Mỗi khi nhận một đơn hàng xong, mình có cảm giác như con cá rồng nhà mình lúc được cho ăn. Tùy theo ông trời có cho mình đơn hàng hay không, có lo lắng cũng không thay đổi được, cũng không giải quyết được gì, quan trọng nhất ở giai đoạn này là giữ vững tinh thần và chăm gia đình nhỏ. Mình chỉ có thể thay đổi duy nhất bản thân mình. Bản thân mình nỗ lực ngủ sớm không bấm điện thoại, bản thân mình dậy sớm để làm việc trước khi con dậy, bản thân mình sắp xếp cuộc sống một cách nhanh gọn và thông minh hơn để duy trì team làm việc thông suốt, việc nhà thông suốt, con cái khỏe mạnh. Bản thân mình giữ bình tĩnh không nhắn tin dài dòng lê thê để cằn nhằn dạy dỗ chồng (dù ảnh không có lỗi gì) khi mình stress thiếu ngủ.
Quan trọng là mình có tự do. Tự do nghĩa là hôm qua mình mệt quá nên thay vì nấu cơm, mình đi đón Kem rồi cùng cả nhà ăn Jolibee (lâu lâu ăn tầm bậy tầm bạ một bữa). Tự do là sáng nay trong cái lúc Bỗng dưng trời đẹp ghê, mình đẩy xe đẩy đưa con đi dạo, rồi gặp chồng đưa con đi học trở về giữa đường, cái là hai vợ chồng cùng nhau đẩy xe đưa Gạo đi quán cà phê Tháng năm gần nhà. Đây là cái quán ghi dấu ngày đầu tiên mẹ Kem được đi cà phê trở lại sau 2 năm giữ Kem, cái ngày đầu tiên Kem đi học mẫu giáo vào cùng thời gian này, năm 2022.
Thấm thoắt rồi thời gian mà toàn thân mệt mỏi và cái lưng đau nhức luôn luôn này cũng sẽ qua. Sẽ đến lúc con Gạo đi học và mình được viết lách những lúc mà mình muốn. Và quay lại làm những thứ mà tụi mình muốn làm nhiều nhiều lắm. Còn bây giờ thì tận hưởng cảm giác ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ đang say ngủ của con thôi. Thời gian này bận cũng không bận, mà rảnh cũng không rảnh. Từ chính xác để mô tả đó là: mắc kẹt.
Không sao, không sao. Cái gì rồi cũng sẽ qua. Let it be. Let it be.
Tui tự động viên tui đó, dạo này tui hay nghĩ What doesn't kill you make you stronger.
Thôi tui làm việc đây, còn 15p nữa là phải kêu con bé ngủ dậy sau giấc ngủ sáng rồi. Bái baiiiiii.
Nhận xét
Đăng nhận xét