Kem Kem 6 tháng

Hay đúng ra là nhóc Kem đã 6 tháng 13 ngày rồi (ngày mẹ bắt đầu viết bài này). Một chặng đường không dài không ngắn cho mẹ và Kem - nếu tính theo thời gian thì cũng khá dài đấy, nhưng mỗi ngày với Kem lại trôi qua nhanh trong chớp mắt. Mỗi ngày Kem lại phát minh ra một trò mới, một kỹ năng mới. Hằng ngày Kem đánh thức mẹ buổi sáng bằng việc lăn qua áp áp vô người mẹ rồi nở một nụ cười tươi như mặt trời mọc. Cảm ơn con vì đã luôn ngoan ngoãn và là đứa bé vui vẻ của ba mẹ.

Quay ngược lại thời gian một chút, ngày 9 tháng 1 năm nay. Một cái ngày mang tính lịch sử đối với mẹ, khi mẹ phát hiện ra là mình có Kem Kem. Một cảm giác vừa bất ngờ, vừa bỡ ngỡ, vừa hân hoan cho cả ba và mẹ. Khi đó Kem Kem đã được 22 tuần 5 ngày rồi (đó là theo lời bác sĩ đoán dựa vào các chỉ số phát triển của con, chứ mẹ cũng không biết đúng không nữa nè). Hôm mẹ đi siêu âm lần đầu có ba ở đó nữa. Bác sĩ vừa nói: “Con trai lớn như thế này rồi mà sao không biết hả con?”, thì ba con tức tốc chạy vô coi màn hình siêu âm, mặt hớn hở như bắt được vàng. Còn mẹ thì hơi hoảng vì trên màn hình lúc đó đã thấy rõ Kem lớn đùng rồi. Vài giây sau thì mẹ nghĩ thầm: “Con mình nhìn đẹp trai ghê”. Lúc đó Kem chắc hưởng ứng nên hơi ngọ nguậy nữa, cưng dễ sợ.

Kem thật là giỏi núp ba mẹ khi mẹ cứ vài tháng là test 1 lần xem thử mà cũng không thấy gì. Thực ra test vui vậy thôi chứ mẹ cũng không trông đợi gì lắm, vì theo kế hoạch thì xây nhà xong rồi mới có baby mà (cuối cùng thì vì Covid mà Kem 6 tháng hơn rồi nhà vẫn xây chưa xong). Ông bà ngoại nói mẹ gần 30 tuổi rồi mà làm như con nít, có con gần 6 tháng mà cũng không biết. Ba con nói đỡ cho mẹ, có 20 tuổi hay 30 tuổi thì mang thai cũng là lần đầu. Lần đầu thì có biết gì đâu. Hihi. Chắc mang thai Kem nhanh quá, có 3 tháng rưỡi thôi nên tới giờ lâu lâu bồng con trên tay, mẹ vẫn bỡ ngỡ kiểu ủa mình có con rồi hả, hay quá ta, sao mình sinh ra con được hay vậy ta, sao nhìn con cưng vậy ta :)).

Cũng do thời điểm mọi thứ diễn ra quá trùng hợp. 3 tháng đầu lúc có Kem là lúc ba mẹ bắt đầu nuôi cún cưng, và mùi duy nhất là mẹ thấy buồn nôn là mùi của khu vực dùng để nuôi tụi nó. Mà hình như mùi này kinh khủng với tất cả mọi người nên mẹ không nghĩ đến chuyện đó là ốm nghén hay gì cả. 3 tháng giữa mẹ bận làm việc với chạy deadline nhiều nên da dẻ xấu đi, rồi lưng đau kinh khủng, khớp tay chân trật lên trật xuống, rồi thêm tăng cân nữa, lúc đó mẹ chỉ nghĩ là do ngồi máy tính nhiều quá. Lúc biết có Kem là giai đoạn chạy deadline vừa kết thúc, mẹ đang định đi gym các thứ tích cực để đánh tan “cục mỡ” thì bất thình lình Kem xuất hiện. Chắc mọi thứ cũng đã được trời an bài rồi.

Gần 5 tháng rưỡi Kem nằm trong bụng mẹ và mẹ không biết gì, vẫn hồn nhiên tung tăng cùng ba con đi bộ quanh Bangkok cả 2 3 ngày trong khi tam cá nguyệt thứ nhất cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Rồi thì lên rừng xuống biển đủ thứ, hàng ngày vác mấy bé cún cưng 22kg xuống lầu để tụi nó ra sân chơi dí bắt rồi vác lên phòng lại, vác cái máy lau nhà chắc cũng nặng 10kg đi quanh quanh dọn chó (ai nuôi chó thì hiểu là dọn thứ gì ha), đi coi tất cả các bộ phim rạp và cà phê cà pháo vì quá rảnh vào cuối tuần. Nửa tháng trước khi biết có Kem, mẹ còn lên thực đơn eat clean các thứ vì không biết sao dạo này mình mập dữ (may mà đoạn đó chỉ hạn chế tinh bột thôi chứ không nhịn gì). Một tuần trước khi biết có Kem, ba mẹ còn lên Cali tập thể dục, rồi làm thẻ thư viện để lên thư viện cùng đọc sách mỗi tối. Lúc biết có Kem mẹ mới bắt đầu mua sách thai giáo các kiểu đọc, và cảm thấy hơi lo lo trong lòng vì mình chưa chuẩn bị gì hết (khám tiền sản hay chích vacxin trước khi bắt đầu có con). May mà lúc xét nghiệm các thứ, mọi thứ đều ổn.

Nói chung, khoảnh khắc biết tin có Kem là một bước ngoặt tâm lý với mẹ. Chỉ vài ngày trước đó, tinh thần khởi nghiệp của mẹ còn đang hừng hực sau khi đọc một đống sách kinh doanh, lịch sử và tương lai thế giới các thứ các kiểu, đang lên kế hoạch hàng ngày liên hệ và kéo khách hàng ra brand riêng của mình, xây dựng website và thu thập nội dung đăng dần lên các mạng xã hội các kiểu và mọi thứ cũng tiến triển khá tốt. Còn sau đó, thì mối quan tâm duy nhất của mẹ là Kem khoẻ mạnh, ra đời an toàn và sống hạnh phúc, mọi thứ còn lại gác qua một bên không hề tiếc nuối. Trước đó là những ngày mẹ dậy 5h sáng để ngồi thiền một chút rồi tập trung làm việc cho hiệu quả, còn sau đó thì nghỉ ngủ thả ga luôn. 

Sau đó, thì cũng đồng thời với khoảng lặng của thế giới vì Covid, nên mẹ có mấy tháng cuối dưỡng thai và mấy tháng đầu chăm Kem một cách vô lo (dù ít khách hàng vì thế giới vẫn đang lockdown). 3 tháng cuối khi Kem Kem nằm trong bụng mẹ, mẹ thấy thoải mái như đang trong 3 tháng nghỉ hè khi không còn đặt bất cứ trách nhiệm nào trên vai mình nữa. Mẹ có một kiểu tâm lý ngược, đó là vô lo khi người khác cần lo lắng nhất. Giống như thời ôn thi chuẩn bị thi đại học, mẹ cũng có cảm giác thoải mái tương tự khi chỉ cần ôn thi thôi, không còn phải ôm đồm thức đêm làm phần mềm thi tin học và giữ vị thứ cao trong lớp với đủ kiểu áp lực, và nhất là mỗi ngày học xong còn được đi tắm biển xả hơi (ừ và thi xong mới bắt đầu thấy sợ hãi). 3 tháng cuối khi mang thai con cũng vậy, mẹ không đặt áp lực với bản thân về chuyện phải tiến xa hơn trong sự nghiệp nữa, nên hoàn toàn thư thái. Lâu lâu dựa vào người thân để sống cũng không sao mà.

Trước khi biết có Kem, bộ phim rạp cuối cùng mẹ coi là Mắt biếc. Bộ phim làm mẹ liên tưởng tới nhiều người và nhiều chuyện, và nghĩ rằng xác suất để khi một đứa bé ra đời, tất thảy ba, mẹ, ông bà, người thân các bên của đứa bé đều chấp nhận và cảm thấy hạnh phúc là rất thấp. Thật may mắn vì Kem nằm trong xác xuất thấp ấy. Kem Kem mang đến niềm vui cho đại gia đình hai bên ba mẹ, và nhận được sự yêu thương quý giá của tất cả mọi người. 

Chắc nhờ nguyên 5 tháng rưỡi không biết gì mà ba mẹ đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ không lo lắng, và vì vậy bây giờ Kem là đứa bé vui vẻ nè. Hằng ngày ba hay nói chuyện với mẹ, kể mẹ nghe đủ thứ chuyện trên đời, chuyện thiết kế nhà, chuyện ngân hàng... nên Kem vừa ra đời là đã bám ba liền vì toàn nghe giọng ba trong bụng mẹ hồi trước, tại mẹ ít nói quá mà. Tuy vậy từ ngày có Kem mẹ cũng luôn cố gắng nói chuyện với Kem nhiều hơn để sau này Kem nhanh biết nói nè. 

Kem càng lớn càng bám mẹ nhiều hơn, hồi nào ngồi gần mẹ cũng dụi dụi làm nũng hết. Khoảng thời gian này làm mẹ nhớ đến hồi nhỏ mẹ hay bồng cậu Văn của con, rồi chăm cậu con cho tới khi cậu lớn lên và bắt đầu suy nghĩ độc lập. Chẳng mấy chốc đứa bé của mẹ cũng sẽ lớn lên và rời khỏi mẹ để bước vào thế giới của riêng con, hay cũng giống như mẹ đã lớn lên và rời khỏi vòng tay ôm ấp của ông bà ngoại vậy. Vì vậy mẹ sẽ trân trọng từng ngày bên Kem, và giữ từng nụ cười của con trong ký ức của mẹ.

Mẹ muốn viết cho Kem Kem nhiều thứ lắm, nhưng dạo này mẹ cũng quay lại với công việc rồi nên nếu không đăng bài này thì chắc cũng sẽ còn ngâm lâu lắm mới đăng, nên khi khác mẹ sẽ viết tiếp vậy. 

15.11.20 - Viết khi nhìn khuôn mặt đáng yêu của con đang say trong giấc ngủ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

Một tháng thành công