2 tháng vẽ.

Lâu lắm rồi không đụng vô blog nên viết vài dòng.

Cụ thể là từ hồi thi tiếng Pháp xong, cảm thấy đã lấy lại tự tin vào bản thân, nên không muốn đi du học nữa. Nên bỏ ra 2 tháng ngồi vẽ.

Nghĩ lại thấy cũng hơi lúc thế này lúc thế kia thiệt. Nhưng cái chính là lý do đi du học không hợp lý. Mình muốn đi du học để quên đi lúc học đại học đã học tệ như thế nào thôi. Chứ không phải có ý định nghiêm túc. Trong lúc sắp thi TCF thì mấy đứa lớp B nhờ thiết kế cái gala dinner. Dù sản phẩm final không phải mình làm, vì lúc đó đang rất chán, nhưng ngồi nửa ngày với mấy bản thiết kế cũng giúp mình nhận ra lý do học tệ là vì quá nửa thời gian học đại học đã dành cho thiết kế. Ngồi với cái đống thiết kế bên đoàn còn tập trung hơn lúc học bài nữa.

Nhỏ h lúc nào cũng chọn giải pháp an toàn cho cuộc đời rồi. Và sau đó luôn đặt một dấu chấm hỏi, là tại sao mình phải tiếp tục làm thế này. Lớp 9 sợ thi rớt tin Lê Quý Đôn nên thi vào lớp Anh. Rốt cuộc 3 năm ở lớp chuyên Anh không hề học Anh, mà vẫn học tin, và vẫn hằng ghét Anh văn. Năm 12 quyết định thi khối D vì đã dành thời gian quá nhiều cho tin và không học vẽ để thi kiến trúc. Mà khối D năm đó chỉ có 2 lựa chọn, 1 là đh ngoại ngữ, 2 là đh thuộc khối kinh tế trong SG. đh ngoại ngữ thì, không phải mình kỳ thị chi nhưng mà ai ở trường mình mà thi vô đó là đủ hiểu luôn. Rất là mang tiếng. Rốt cuộc ngồi ở trường kinh tế 4 năm và lúc nào cũng tự hỏi tại sao mình ngồi đây.

Hồi nào cũng là giải pháp an toàn nên sau khi chọn giải pháp đó đều cảm thấy rất vô nghĩa. Giờ là lúc lựa chọn, tiếp tục những giải pháp an toàn hay là thứ mình thực sự muốn. Hay là tiếp tục chui vào đâu đó và lại tự hỏi tại sao mình vẫn đang in the middle of nowhere. Hồi nào cũng sợ ảnh hưởng tới danh tiếng nên không dám mạo hiểm cái chi hết. Rốt cuộc ngó đi ngó lại thì những gì mình làm đầu tiên sẽ ảnh hưởng tới mình chứ không phải bất cứ ai khác.

Nên giờ mới ra trường, không có gì để mất hết. Và đã bỏ ra 2 tháng mạo hiểm. 2 tháng ở nhà cứ nghe ba hỏi, sao không đi làm đi con. Ba ơi con làm ở nhà mà ba. Ba muốn con làm cái chi có địa vị xã hội xíu, đừng có ngồi im 1chỗ làm mà không ai biết tới như rứa nữa. Ba muốn có địa vị thì ba làm đi chứ con có muốn đâu. Mấy cuộc đối thoại kiểu kiểu nớ.

Nên cũng có chút buồn. Nói chung ba chỉ nói thiệt lúc ba say thôi. Còn bình thường thì không nói chi hết. Chỉ nói lo để dành tiền đi du học đi, đừng có phung phí.

Mẹ thì đúng là số một luôn. Ủng hộ mình từng bước. Tự hào đi khoe mình tùm lum. (Cũng hơi dị xí).

Mà ba mẹ cũng khác nhau ghê. Không biết răng ở chung với nhau được hai mươi mấy năm thiệt giỏi. Bởi rứa sau ni lấy chồng phải lựa cho kỹ =)). Mấy cái đại loại như. Con: ba ơi con đang dồn tiền để mua piano. Ba: trời ơi ba cái đồ quý tộc nớ mua làm chi cho phí tiền con. Con: mẹ ơi con đang dồn tiền để mua piano. Mẹ: ừ, cần mẹ cho mượn tiền mua trước không, hồi rút tiền đưa lại cho mẹ cũng được. Mẹ cũng thích con mua đàn. Mấy cái kiểu kiểu rứa đó.

Mới mua 1 cái ipad air 2. Sắp mua thêm một cái bút stylus để vẽ. Vẽ tay không chuyên nghiệp chi hết. Kiểu kiểu rứa. Nói chung biết mình vẽ không đẹp (cụ thể là thua bạn nớ cái đã, đừng so chi với ai -_-). Nhưng mà nếu cố gắng thì sẽ vẽ đẹp hơn thôi :).
Mới đầu định mua wacom mà thấy so với mình chắc hơi phí. Không dùng hết chức năng. Nên thôi khỏi :). Hồi nào cần thì mua.

Ừ, sau khi mua ipad xong thì thấy cũng không vui lắm. Dù đã bỏ ra 1 tháng lương gọi là đầu tư lâu dài nhanh hoàn vốn. Thôi nửa tháng nữa mua đàn. Chắc vui hơn. Vậy là hết 2 tháng lương. Ờ nhưng chắc cũng có ích, vì sắp tới mùa Noel bên bển rồi. Hê hê.

Làm một công việc vừa có tiền, vừa hạnh phúc, không phải rất vui sao? Cần chi danh lợi, chức tước? Để mà chi?

Nói chung hồi nhỏ cũng thích làm ông này bà kia. Cũng có tham vọng. Nhưng khi lớn lên nhận ra một điều là hình như phải hy sinh nhiều thứ lắm mới làm quan chức mà giàu được, nhất là nhân cách. Chứ kiểu như ba mình thì không bao giờ giàu nổi vì hồi nào cũng giúp đỡ người khác. Mình hay nói ba là ba thích đi làm từ thiện cho thiên hạ ghê.

Có nhiều thứ mà mình thích làm từ nhỏ và cũng hay nằm mơ thấy. Như vẽ truyện và đàn piano. Lớp 1 viết và vẽ cuốn truyện đầu tiên, đem cho 1 đứa nào đó trong lớp quên rồi. Lớp 2 viết 1 quyển tạp chí có đủ thứ mục vui cười, thơ, ô chữ đố vui, giống báo Nhi đồng hồi nhỏ đọc, viết xong vứt qua hàng rào hàng xóm (ít khùng ghê). Lấy vở cắt nhỏ ra làm mấy quyển sổ tay, vẽ cái bìa thiệt đẹp. Lớp 3 và lớp 4 vẽ 1 cuốn tạp chí Doremon. Lớp 7 làm mấy quyển sổ tay âm nhạc, in khổ thiệt nhỏ (không biết răng mình thích làm mấy thứ siêu nhỏ ghê), cái vụ này đáng lẽ cũng quên rồi nhưng bữa trước lục kho sách thấy nên nhớ :). Mấy lớp khác thì học nhiều hơn nên không làm ba cái đó nữa. Hồi nhỏ mỗi lần vẽ mẹ hay nói mình "rảnh", "lo học bài đi". Nhớ hồi thi vẽ Champa lớp 11, mình vẽ nháp 1 bức rất đẹp. Mẹ tạt ngang qua làm chi đó, phán cho mình mấy câu tương tự. Nên mình vứt luôn tấm nháp đó. Cuối cùng vẽ 1 tấm khác xấu hơn để đi thi. Hông thôi là dc giải nhất rồi :'(.

Đang nói xấu mẹ thì mẹ tạt ngang qua hỏi mình đang làm chi. Nói chung là dạo ni mẹ rất quan tâm tới mình. Ờ hồi nhỏ nói chung mẹ cũng quan tâm nên mới bắt học nhiều thôi. Nhưng vấn đề là mình hông hề thích học nên hồi nhỏ cái thấy rất căng thẳng. Bây giờ thì khác. Làm mấy thứ mình thích, làm đến quên thời gian luôn thì không căng thẳng chút nào.

May mà cuối cùng mẹ cũng ủng hộ quyết định của mình. Đáng lẽ cũng không dám nói, và cũng là công chức ngồi 1 cục ở đâu đó rồi. Nhưng sau khi mình thi TCF xong, ba mẹ ngồi nói chuyện với nhau, kiểu như sau ni cho con Như hắn làm cái chi đây anh hè, bàn tới bàn lui cuối cùng mẹ phán 1 câu kiểu "thôi con đi học may làm thợ may trớt đi, bữa trước mẹ mua cái túi xách thấy đơn giản mà hết mấy trăm nghìn".

Ờ, câu nói không có chi hết nhưng có ý nghĩa quyết định nên mình rất nhớ, dù đã 2 tháng rồi.

Hồi đó thi xong định làm shop handmade, may thú bông nhỏ nhỏ xinh xinh bán :). Chứ không phải vẽ. Sau đó làm 1 bảng excel tính toán này kia thì thấy không hề lời nếu làm tay =)). Mà mình thì kiểu thích làm tay chứ không thích bán hàng loạt. Nên bỏ. Thôi thì làm chơi cho vui.

Rồi lên mạng 1 tuần nghiên cứu coi làm sao để giàu. Rồi làm tới giờ.

Nói chung công việc mấy bữa ni bao gồm vẽ tay, vẽ máy, thiết kế này kia, vẽ và viết truyện thiếu nhi, dịch thuật, làm mối làm ăn cho 1 anh bên Singapore với 1 công ty ở VN, ảnh định nhập khẩu hàng qua Sin, cũng hay nói chuyện với ảnh, mở mang nhiều thứ vì ảnh có rất nhiều ý tưởng kinh doanh. Mới đầu còn gọi ảnh là thằng này thằng kia vì cũng I với you nên không biết là mấy tuổi. Sau vô coi profile mới phát hiện ra ảnh già bằng anh thầy Superman của mình :3.

Mấy người nước ngoài họ quan tâm tới đời sống tinh thần của con cái ghê. Tới dịp lễ đồ còn viết truyện, rồi lên mạng kiếm người vẽ hình minh họa, in thành cuốn sách đàng hoàng để tặng con. Bên mình thì cứ dồn dồn con học cho nhiều vô. May mà mình chưa bị điên. Hồi lớp 11 cũng hơi điên điên rồi. Nhưng nhờ hồi đó mẹ quan tâm vậy mới giỏi tiếng Anh. Chứ không thì chắc là không rồi vì mình không hề thích học. Mà không, có lẽ là cũng thích. Nhưng thứ gì làm quá nhiều sẽ bị nhợn. Kiểu như một anh mình biết, vẽ rất giỏi, và sau 5 năm học đại học mỹ thuật xong, ảnh bỏ vẽ 4 năm. :)).


Mục tiêu thời gian sắp tới là:
1. Vẽ vài cuốn truyện riêng của mình với bạn nớ. (Không phải vẽ cho họ nữa). Sẽ vẽ kỹ hơn, đẹp hơn, viết văn hay hơn :).
2. Ăn ngủ lại đúng giờ giấc, không tham công tiếc việc nữa, dành nhiều thời gian cho mình hơn.
3. Sắp xếp công việc hợp lý hơn.
4. Làm có TÂM hơn. Trời ơi, sao hồi nào mình cũng coi nhẹ mọi thứ vậy. Coi mấy cái hình bạn nớ vẽ mà thấy kỹ dễ sợ luôn. mà cũng đẹp dễ sợ.

Không biết hồi nào mới xưng với bạn nớ là anh em để mà dắt qua nhà đây -_-

Nói chung 2 tháng này mình rất hạnh phúc. Làm mà giống như không làm vậy. Có thu nhập nên cũng không bị ai nói ra nói vô nữa, không hề áp lực.
Tuy nhiên, dạo này ít giao tiếp với xã hội quá. Nên thêm 1 mục tiêu thứ
5. đi học tiếng Nhật hoặc học tiếp tiếng Pháp (cho vui + có bạn thôi :)) không là bị tự kỷ đó)

Họ kêu đi làm rồi mới thấy quý đồng tiền. Mà sao mình vẫn chưa thấy quý ta? Hay là làm dễ quá nên không thấy quý? Cũng không phải là dễ chi, cũng làm gần như sáng, chiều, tối, trừ lúc ngủ ra. Hình như dạo gần đây ngủ 1 ngày 12 tiếng. :))

Hết. Gần 12h tối rồi nên đi ngủ đây. Tập ngủ sớm dậy sớm cho đẹp da.

Nửa tháng nữa phải mua piano. Mua piano. Không lăn tăn nữa.

À mai bạn nớ đi làm ngày đầu tiên. Vui cho bạn nớ luôn. Một chút hồi hộp nữa. Hy vọng đi làm xong con người bạn nớ vẫn tốt như rứa :).

Nhận xét

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

Một tháng thành công