Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2025

ngày gia đình và tui thấy vui

mỗi năm, sau sinh nhật của em trai mình, sẽ là ngày gia đình Việt Nam. từ đầu tuần đến giờ, mình đã bước qua được cơn tiêu cực rồi. thiệt là mừng quá.  những gì làm tui vui trong tuần qua: - ngủ nướng đến 7h sáng. - mình bị viêm họng tắt tiếng 3 ngày nay, chắc là lây từ môi trường hoặc từ con bé, nhưng không biết sao mình không thấy phiền lòng lắm. chắc việc con bé không bị ốm làm mình vui nhiều nhiều hơn so với nỗi phiền muộn vì tắt tiếng.  - coi 1 bộ phim Hàn Quốc nhẹ nhàng chữa lành, không có ai là người xấu: Love Next Door. phim không quá hay để mình thức coi đến 5h sáng, mà mỗi ngày coi ít thôi, nhưng mà nhìn mặt mũi ai cũng vui vẻ hết nên mình cũng vui theo. - 2 hôm nay mưa được nên trời dịu hơn. nhiệt độ bây giờ là 28 độ chớ k phải 34 độ và real feel 39 độ kèm theo độ ẩm thở không nổi. cảm ơn ông trời. - con gái mình sau 1 tuần ho, thì 3 ngày nay đã hết ho đêm, và tui cũng ngủ ngon hơn. ban ngày thì con bé đã leo trèo, chơi vui vẻ cà rỡn trở lại chớ k có ở trên tay mẹ 1...

15 phút sống lại

sáng nay con bé bám cứng ngắt trên người mình không chịu xuống, khóc nhề nhệ. đút thuốc không chịu uống, buồn ngủ nhưng đói bụng nên cũng k thể dỗ ngủ lại. anh chồng tự giác lên bồng con bé xuống lầu chơi đồ chơi để mình làm ít việc nhà. cho con ăn sáng, nấu cơm, nấu bữa ăn trưa, ăn trưa là coi như xong nửa ngày. bưng thau đồ trên lầu mà nhìn nắng mình muốn chảy nước mắt. nhưng mà không có thời gian để khóc. đôi khi mình có cảm giác như mình là một quả trứng đang bồng một quả trứng nhỏ hơn. cả hai quả trứng đều mỏng manh theo những định nghĩa riêng. đến đầu h chiều thì con bé dậy nhệ nhệ lúc mình còn đang mớ ngủ. nên chồng mình đã tiếp quản con bé. mình ngủ giống như CPU bị sập nguồn sau một đêm thức ngủ. 14h30 ngủ dậy, thấy tỉnh táo hoàn toàn thì bật điện thoại lên coi thử hai ba con đâu rồi. ồ men. ba nó, lần đầu tiên trong 1 năm qua, đã chở con bé qua nhà ngoại 1 mình. thấy hơi bỡ ngỡ. mình còn phải hỏi lại là "nhà ngoại của con bé hay nhà ngoại của anh?" ahuhu.  ở nhà một...

ChatGPT nhà trị liệu tâm lý

Dạo này mình gặp một số vấn đề:  - đọc quá nhiều tin xấu trên báo và mạng xã hội. biết là skip MXH luôn sẽ tốt hơn, nhưng mình k thể vượt qua cảm giác cô đơn lúc chăm con, nên mình cứ xóa rồi cài lại hoài. chớ hồi trc có mình nhóc Kem, con đi học là mình offline luôn, coi như dt mình là dt cục gạch.  - con ốm, thiếu ngủ vì ráng cho con ngủ lại ban đêm lúc con ho, còn buổi chiều thì con chơi vui quá k ngủ nên mình cũng k ngủ dc lúc mình mệt nhất. chồng mình thấy mình tụt pin nên cũng đã hỗ trợ mình rất nhiều, chở hai mẹ con ra ngoài để đỡ thấy luẩn quẩn, ru con giúp mình để mình ngủ buổi trưa dù ảnh cũng viêm họng mệt chết đi dc. - tâm lý đổ lỗi: dù dẫn con đi chơi lung tung để con trải nghiệm cuộc sống nhưng khi con ốm thì mình cũng cứ trách móc cho 1 đối tượng duy nhất ahuhu. và sau đó thấy tội lỗi vì khách quan mà nói thì đó chỉ là 10% nguyên nhân có thể dẫn tới việc 2 đứa ốm cùng lúc. - tình hình thế giới làm khách hàng cáu nên họ cũng khó tính và hay thay đổi/deal giá thấp...

Gạo đi học trường ông bà ngoại

vậy là đã 10 ngày kể từ đỉnh điểm chán nản của mình. và mình bước sang một lựa chọn khác: cho con đi học trường ông bà ngoại. sau khi phân tích đủ thứ ưu điểm/nhược điểm của việc nhờ vả ông bà chăm cháu, hai đứa mình đi đến một giải pháp: sáng sớm mình tập trung làm việc, rồi nguyên ngày mình ở bên ngoại giữ con để chồng tập trung làm việc, tối ăn tối xong lại rút quân về nhà. hơi lỉnh kỉnh vác đồ qua lại, mất thời gian di chuyển, và ông ngoại hút thuốc nhiều nên lá phổi của con bé sẽ hơi bị mệt hơn chút giống mình hồi nhỏ. cho đến bây giờ, ngoài mùi thuốc lá ra thì mình không ngửi thấy được bất cứ mùi gì, đó là lý do mình hầu như không nghén lúc mang bầu vì có ngửi thấy gì lắm đâu mà nghén.  nhưng mà mọi thứ tốt hơn vì được chuyên môn hóa. thay vì mình làm hết mọi thứ như lúc ở nhà thì giờ bà ngoại đi chợ nấu ăn, ông ngoại chốc chốc lại bồng cháu đi dạo quanh xóm nếu trời mát, mình được rảnh tay đọc sách một chút.  ôi trời ơi, cả năm rồi mình mới đọc sách. mình đang đọc 2 cuố...

bái bai tóc dài

Hình ảnh
  cuối cùng thì sau 2 tháng phân vân, hôm qua, nhân dịp trống ra 1 tiếng trong lúc thằng nhóc Kem học bóng rổ, mình cũng đã đi cắt tóc rồi. mái tóc mình nuôi 2 năm kể từ lúc có bầu em Gạo. thiệt ra không phải là nuôi chi đâu mà thả cho hắn mọc tự do thôi vì lười đi cắt tóc quá. chẳng biết gửi con cho ai và mỗi lần cắt tóc đều mất cả tiếng đồng hồ ngồi chờ thợ tỉa từng sợi trong khi tóc mình quá dày, nên thôi cứ để đó. đây là giao diện của tóc trước khi cắt (dưới ống kính của chồng mình): ba mẹ con bồng con đi muôn nơi, mình vẫn đang mập toàn thân nhưng mà có cơ tay săn chắc trời thì nóng đổ lửa, mà búi tóc lên cho mát thì tóc nặng quá nên tự động rớt xuống rất là mất trật tự lý do duy nhất để để tóc dài là chồng mình thích tóc dài. tuy nhiên lúc mình than vãn là muốn cắt hết thì ảnh cũng không phản đối gì. ảnh nói là con đi học rồi để tóc dài lại cũng đc. sự nhượng bộ cuối cùng đó là tóc vẫn đủ dài để cột thành một cái chổi nhỏ. chớ mà không có ảnh ở đó thì mình sẽ cắt như thời mìn...