Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2025

thôi nôi em Gạo

Hôm nay là thôi nôi em bé Gạo em bé Gao Ranger vì em bé luôn lớn nhanh từng ngày. hôm kia là sinh nhật chồng mình. mấy hôm nay khá là nhiều sự kiện hihi.  Hiện tại mình đang mỏi lưng và mỏi bắp tay khủng khiếp nhưng nằm cả tiếng ngáp lên ngáp xuống mà ngủ k đc. nên mình nảy ra ý định viết một chút.  mấy hôm nay chắc do bão mặt trời ảnh hưởng tới não bộ của mình hay sao mà suy nghĩ của mình nhảy lung tung như một chú khỉ con. nó vừa muốn khởi nghiệp vừa muốn từ chối khởi nghiệp vì toàn thân quá mỏi sau khi làm việc nhà và giữ con. lưng đau do làm việc và do canxi từ sữa cho con bú chính là rút từ máu và xương của người mẹ (đọc ở đâu đó trên FB ai mả biết đúng hay k). tóm lại là toàn thân chỉ muốn nghỉ ngơi lúc con ngủ nhưng đầu óc thì chộn rộn nhiều suy nghĩ quá. ôi một cái tâm lăn xăn. vừa rồi tình cờ mình coi lại phim tài liệu về sữa có chứa melamine bên TQ, chính là mấy hãng sữa có uy tín luôn chứ k phải sữa tào lao. xong mình chợt hiểu lý do vì sao một cách vô thức, mình bắ...

cuộc đời là một bông hoa hồng

Hình ảnh
 mình định đặt tựa đề là: mỗi ngày là một bông hoa hồng. nhưng thằng nhóc con 5 tuổi của mình hay dùng từ "cuộc đời" mà mỗi lần nghe mình thấy rất buồn cười, nên mình sẽ dùng từ cuộc đời.  cuộc đời của một đứa nhóc 5 tuổi trong tập hợp con của cuộc đời của 2 người lớn 34 tuổi với 5 năm kinh nghiệm nuôi con sẽ như thế nào? tụi mình đang dành toàn bộ sự hạnh phúc cho nó.  sáng nay 5h30 mình dậy sau một buổi tối mà 12h30 thì hai đứa nhỏ (1 đứa 5 tuổi, 1 đứa 11 tháng) mới chính thức ngủ. nên sáng nay dậy hai mắt mờ câm. hôm qua đội nắng cho tụi nó đi vận động cơ thể nên giờ hai bắp tay mình rất mỏi. chăm con rất mệt. thực sự mệt. nhưng mà mình muốn viết quá. sinh nhật mình là thứ 3 tuần trước. ngày đó mình cũng dậy sớm đầy hứng khởi và viết gì đó còn nằm trong bản nháp. đang viết dc 3 câu thì con bé đòi mẹ nên khóc ré lên. nghe im im được chút vì ba nó dỗ, nhưng 5p sau thì nó khóc tiếp. nên blog dừng lại ở đó. 1 tuần trôi qua bắt đầu từ đó. sáng nay mình muốn viết quá, nên mì...

tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi

Hôm qua mình mệt mỏi đến độ trong đầu cứ vang lên liên hồi lời bài hát Ngẫu nhiên của Trịnh Công Sơn: "mệt quá thân ta này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi" hai câu sau của hai câu này thì mình pass qua vì thấy xui quá. sáng nay search lời bài hát mới biết tên của bài, Ngẫu nhiên. cái tên này mình từng biết, và đã quên. tuổi dậy thì của mình hồi đó tràn ngập nhạc Trịnh nên mình luôn đem một khuôn mặt buồn đi khắp nơi. không cần thiết phải như vậy nhỉ. mà thôi, tuổi dậy thì buồn bã vẫn tốt hơn tuổi dậy thì xốc nổi và đi làm những chuyện sai lầm he he. hôm qua hai cánh tay, lưng, cổ chân của mình muốn rụng xuống vì bồng con. bé con của mình dạo này đang tập đứng chựng và đã bước đi được một bước về phía trước, kèm theo cái răng sắp nhú lên nên nó không chịu ngủ luôn. hai anh em thi nhau thức đến 12h đêm.  đang viết thì con bé khóc ré lên nên thôi bái bai blog ở đây nhé

Làm mẹ thì đừng có bị ốm

Mình vừa kết thúc một chuỗi 8 ngày con ốm. Tâm trạng lồi lõm hết sức. Tối qua con bé ngủ ngon nên hôm nay mình lại ngoi lên than vãn chút đây. Chẳng mấy chốc cái blog này như cái thùng rác để mình xả tâm trạng ấy nhỉ huhu.  Nhưng mà con người đâu thể chỉ có những ngày vui. Những ngày buồn cũng cần được ghi lại nữa chứ. Mình vốn làm cái podcast Những ngày bình thường để chia sẻ những ngày vui. Để chữa lành. Và mình ngưng một thời gian vì đọc được bài một bà chị - bà mẹ 2 con rất giỏi và rất đáng ngưỡng mộ - chia sẻ lại bài đăng của chị ấy ở chế độ Only Me vào 1 năm trước. Bài viết full tiêu cực, và chị chia sẻ sau khi chị đã kết thúc quãng thời gian trầm cảm sau sinh.  Hôm đó mình đọc xong thì ngớ người. Mình đã hấp thu năng lượng tiêu cực nhưng cố tỏ ra tích cực của người khác hả OMG? Và mình cũng tự hỏi mình có giống chỉ không, khi mình chỉ chia sẻ những điều tích cực? Còn những ngày đêm ngủ 2 tiếng và bồng con cả đêm được giấu nhẹm đi? Như vậy có công bằng cho người đọc khôn...