6/10
Bấy lâu nay vẫn định viết blog, nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì có quá nhiều chuyện để mà viết. Thôi thì túm ngắn gọn từ mới nhất tới cũ nhất nhe.
(Viết từ chủ nhật tuần trước mà ém tới hôm nay mới post)
6/10. Hôm nay là kỉ niệm 9 năm từ ngày ảnh và mình gặp nhau trong cuộc họp của Ban thông tin truyền thông FBMC Đoàn khoa Tài chính - ngân hàng năm ấy. Là ngày mà ảnh viết nick yahoo và sdt vào sổ tay của mình (ngày ấy mình thu thập tất cả thông tin của bạn bè mới vào cuốn sổ đó chứ hem phải xin sdt làm quen đâu :)) ).
Chẳng mấy chốc đã 9 năm trôi qua rồi, bây h 2 đứa đã về chung 1 nhà. Vẫn hiểu nhau và vẫn ủng hộ nhau trong những sở thích riêng. Ví dụ như gần đây ảnh rất thích nuôi chó nên hiện tại nhà đang nuôi 3 con chó. Mấy ẻm rất là kute, có điều chăm mấy ẻm mất khá nhiều thời gian. Sau mấy tháng ở chung với tụi mình thì mấy ẻm hiền lành vô đối luôn. Sau này ra riêng mình sẽ nuôi thêm 3 con mèo nữa. Thích mèo hơn.
Còn mình có 1 dạo thích viết truyện thiếu nhi, và làm thơ. Ảnh nói có in thơ thì in nhanh lên, không thôi ba về hưu là khó in :))
Anh chồng không nhớ được những thứ kiểu như ngày kỷ niệm đâu. Hôm qua mình hỏi: “Đố anh ngày mai là ngày gì?”, sau 1 tràn cười khá lâu thì ảnh nói: “Mai ắt hẳn là 1 ngày kỷ niệm”. Đảm bảo không nhớ gì luôn. Ngày cưới còn nhớ lộn mà. Nhẫn cưới cũng hem thèm đeo, vì chật quá. Nhẫn của mình thì vì quá rộng, lúc rửa chén hay bị auto rớt ra, nên mình đeo ngón tay giữa. Con bạn mình nói tụi bay đúng là cặp đôi kỳ lạ.
Lâu lâu mình ghé lên ngân hàng ảnh làm việc, thì sẽ có mấy chị hỏi: “Em là vợ H hả?”, dù mình chưa gặp mấy chỉ bao giờ, rồi được mấy chỉ hướng dẫn đường tới phòng làm việc của chồng. Hài hơn là lúc mình có việc đến giao dịch ở ngân hàng khác, cũng có bạn hỏi: “Bạn là vợ H hả?”, rồi cười nói với mình như những người thân quen.
Cho nên có lẽ mấy thứ hình thức như hoa hoè hay lễ kỷ niệm cũng không quan trọng lắm đâu khi bạn quen nhau đã quá lâu. Mà quan trọng là người còn lại hay vô thức nhắc tới bạn trong những câu chuyện của người đó, nên thành ra ai cũng quen biết bạn hết dù bạn chưa hề gặp họ. Hay là, quan trọng hơn là hằng ngày chúng ta cư xử với nhau như thế nào, quan tâm tới nhau ra sao, chứ không phải là một chút quan tâm đặc biệt trong ngày kỷ niệm.
Nhắc tới hoa mới nhớ, hôm kỉ niệm ngày cưới ảnh có tặng 1 bó hoa, chưng 2 tuần rồi vẫn tươi nè. Theo bác Google thì mình đã dùng nước chanh đường để giữ hoa được lâu hehehe (trước khi lấy chồng ngoài cắm hoa cúng phụ mẹ ra thì k biết cắm hoa bao giờ). Chồng nói là hoa tươi lâu giống vợ.
Nửa tháng trước là kỉ niệm ngày cưới. Tụi mình tự đi Bangkok chơi. Trước kia mình đi Thái Lan cũng vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đi nước ngoài tự túc (làm việc thì nói chuyện với khách nước ngoài hoài mà thực tế thì hem đi đâu hết). Chuyến đi khá bất ngờ, vì tối thứ 4 mới lên mạng đặt vé máy bay, đặt phòng, thì trưa thứ 5 đã bay rồi. Công nhận tự đi mới thấy được thành phố của người ta như thế nào, mới có thời gian trải nghiệm hệ thống giao thông công cộng + dịch vụ du lịch của người ta. Lúc trước đi tour chỉ ở khu Chinatown khá cũ kỹ, rồi lên xe tới các khu mua sắm nên cũng chưa thấy gì nhiều. Sắp tới tụi mình sẽ sắp xếp đi nhiều nước hơn để biết nhiều hơn về thế giới. Trước khi có một vài em bé.
Nhắc tới em bé, điệp khúc hối đẻ của bà con họ hàng làng xóm vẫn cứ tiếp tục đều đều. Tuổi sinh trung bình của phụ nữ ở các nước phát triển như nhóm OECD là trên 29 tuổi, trong khi ở Việt Nam là 22,6 tuổi (theo nationmaster.com), không biết tuổi sinh có liên quan gì đến trình độ phát triển kinh tế không nhỉ? Trong chuyến đi Hà Giang năm ngoái, khi chứng kiến những bé gái cỡ 13, 14 tuổi cõng con trên lưng, còng lưng cày cuốc trên đồi, mình đã có một sự thầm so sánh giữa cuộc sống và kinh tế của vùng đất đó với những vùng phát triển hơn.
22 tuổi là độ tuổi mà 1 cá nhân vừa tốt nghiệp và bước vào quá trình lao động của mình để phụ vụ xã hội. Trong khi cá nhân đó chưa kịp củng cố, trau dồi và phát triển kinh nghiệm, thăng tiến, chưa kịp cống hiến cho xã hội, thì xã hội đã áp một quyết tâm đẻ lên cá nhân đó rồi (à bản thân mình cũng tương tự như vậy, vừa tốt nghiệp ra trường khi đó cũng đã nghe thấy từ “đẻ”, với sức kháng cự mãnh liệt thì một vài năm sau đó mình mới chịu cưới hahaha). Khi một người chưa đứng vững trong cuộc đời, thì người đó có gánh vác nổi 1 người phụ thuộc (vợ/chồng) và nuôi con đầy đủ không? Hay người đó sẽ phụ thuộc vào cha mẹ để nuôi con và hy sinh cuộc đời mình, như những gì thế hệ trước đã làm? Và đất nước sẽ phát triển như thế nào? Khi cuộc đời của cha mẹ hy sinh đi để dành tất cả cho con, thì họ sẽ hạnh phúc nổi không? Đứa con sẽ cảm thấy như thế nào?
Mình mong rằng toàn cầu hoá sẽ diễn ra nhanh hơn và ảnh hưởng mạnh hơn đến cách suy nghĩ của những người đang sống xung quanh mình, và họ sẽ chấp nhận việc những người trẻ có thời gian riêng lâu hơn một chút trước khi chịu trách nhiệm cho những cá nhân khác thật tốt trong phần đời tiếp theo của mình. Mình tin rằng thế hệ sau này với nhận thức mới sẽ thúc đẩy Việt Nam phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.
Thật may mắn vì mình được làm việc với người nước ngoài, những người chỉ quan tâm đến hiệu quả công việc và khen thưởng khi làm tốt, thay vì cuộc sống cá nhân của người khác. Những người thân thiết lắm (làm việc cùng vài năm), thì cũng sẽ hỏi thăm về gia đình con cái. Nhưng thay vì hỏi sao chưa đẻ, họ sẽ hỏi kiểu bạn có thích sinh con không? Đây là câu hỏi quan trọng mà chưa người lớn nào ở Việt Nam hỏi mình (mấy con bạn cùng tuổi mình ở Mỹ thì thỉnh thoảng có hỏi, vì chắc cũng như mình, mấy bản cũng đang tự hỏi bản thân).
À mình muốn có con chứ, nhưng không phải ngay bây giờ. Cũng như việc kết hôn, nếu quay lại thời điểm 5 năm trước, khi mình 22 tuổi và mình buộc phải kết hôn ngay lúc đó dưới sức ép xã hội, mình sẽ không cảm thấy hạnh phúc và ổn định như bây giờ.
End câu chuyện ở đây. Tui chỉ nói nhiều trên mạng thôi, bình thường nếu ai hỏi thì tui sẽ cười và không nói gì. Không thích tranh cãi trong mọi hoàn cảnh. Nếu quan điểm sống khác nhau thì khó nói chuyện lắm.
Về công việc: từ lúc cập nhật lại danh sách dịch vụ đến giờ, mọi thứ đã tiến triển theo hướng tốt hơn. Mình đang xây một số thứ để tách ra thành 1 brand riêng, nhưng dạo này có quá nhiều order nên vẫn chưa có thời gian cụ thể dành cho nó nữa. Thật may là vẫn còn thời gian nấu ăn và dọn dẹp, và ăn tối cùng gia đình. Nếu lật lại 5 năm trước, mình hầu như cắm mặt vào máy 16/24 (trừ 8 tiếng ăn ngủ). Hehehe.
Năm ni mình đọc được khá nhiều sách nè, cảm thấy kiến thức mở mang rất nhiều, nhất là về toàn cầu hoá và trí tuệ nhân tạo. Hiện tại vẫn chưa có cuốn nào qua mặt được “Cảm ơn vì đến trễ” của tác giả Thế giới phẳng. Khi nào có thời gian mình sẽ viết bài review quyển này.
Bé Ty hàng xóm mới từ Mỹ về VN chơi một tháng, tụi mình cũng hẹn hò cà phê vài hôm. Hai đứa là hai thái cực không liên quan gì tới nhau luôn, nhưng không biết sao vẫn chơi thân được với nhau lâu như vậy. Hy vọng cuộc sống bên Mỹ lúc Ty quay về sẽ tốt với Ty. Ty hỏi mình không có ý định đi nước ngoài nữa hả. Chính mình lâu lâu cũng tự hỏi mình câu đó, nhưng có lẽ trời xanh sẽ tự an bài, và mình sẽ đi lúc đến thời điểm. Bây giờ thì chưa phải.
(Viết từ chủ nhật tuần trước mà ém tới hôm nay mới post)
6/10. Hôm nay là kỉ niệm 9 năm từ ngày ảnh và mình gặp nhau trong cuộc họp của Ban thông tin truyền thông FBMC Đoàn khoa Tài chính - ngân hàng năm ấy. Là ngày mà ảnh viết nick yahoo và sdt vào sổ tay của mình (ngày ấy mình thu thập tất cả thông tin của bạn bè mới vào cuốn sổ đó chứ hem phải xin sdt làm quen đâu :)) ).
Chẳng mấy chốc đã 9 năm trôi qua rồi, bây h 2 đứa đã về chung 1 nhà. Vẫn hiểu nhau và vẫn ủng hộ nhau trong những sở thích riêng. Ví dụ như gần đây ảnh rất thích nuôi chó nên hiện tại nhà đang nuôi 3 con chó. Mấy ẻm rất là kute, có điều chăm mấy ẻm mất khá nhiều thời gian. Sau mấy tháng ở chung với tụi mình thì mấy ẻm hiền lành vô đối luôn. Sau này ra riêng mình sẽ nuôi thêm 3 con mèo nữa. Thích mèo hơn.
Còn mình có 1 dạo thích viết truyện thiếu nhi, và làm thơ. Ảnh nói có in thơ thì in nhanh lên, không thôi ba về hưu là khó in :))
Anh chồng không nhớ được những thứ kiểu như ngày kỷ niệm đâu. Hôm qua mình hỏi: “Đố anh ngày mai là ngày gì?”, sau 1 tràn cười khá lâu thì ảnh nói: “Mai ắt hẳn là 1 ngày kỷ niệm”. Đảm bảo không nhớ gì luôn. Ngày cưới còn nhớ lộn mà. Nhẫn cưới cũng hem thèm đeo, vì chật quá. Nhẫn của mình thì vì quá rộng, lúc rửa chén hay bị auto rớt ra, nên mình đeo ngón tay giữa. Con bạn mình nói tụi bay đúng là cặp đôi kỳ lạ.
Lâu lâu mình ghé lên ngân hàng ảnh làm việc, thì sẽ có mấy chị hỏi: “Em là vợ H hả?”, dù mình chưa gặp mấy chỉ bao giờ, rồi được mấy chỉ hướng dẫn đường tới phòng làm việc của chồng. Hài hơn là lúc mình có việc đến giao dịch ở ngân hàng khác, cũng có bạn hỏi: “Bạn là vợ H hả?”, rồi cười nói với mình như những người thân quen.
Cho nên có lẽ mấy thứ hình thức như hoa hoè hay lễ kỷ niệm cũng không quan trọng lắm đâu khi bạn quen nhau đã quá lâu. Mà quan trọng là người còn lại hay vô thức nhắc tới bạn trong những câu chuyện của người đó, nên thành ra ai cũng quen biết bạn hết dù bạn chưa hề gặp họ. Hay là, quan trọng hơn là hằng ngày chúng ta cư xử với nhau như thế nào, quan tâm tới nhau ra sao, chứ không phải là một chút quan tâm đặc biệt trong ngày kỷ niệm.
Nhắc tới hoa mới nhớ, hôm kỉ niệm ngày cưới ảnh có tặng 1 bó hoa, chưng 2 tuần rồi vẫn tươi nè. Theo bác Google thì mình đã dùng nước chanh đường để giữ hoa được lâu hehehe (trước khi lấy chồng ngoài cắm hoa cúng phụ mẹ ra thì k biết cắm hoa bao giờ). Chồng nói là hoa tươi lâu giống vợ.
Nửa tháng trước là kỉ niệm ngày cưới. Tụi mình tự đi Bangkok chơi. Trước kia mình đi Thái Lan cũng vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đi nước ngoài tự túc (làm việc thì nói chuyện với khách nước ngoài hoài mà thực tế thì hem đi đâu hết). Chuyến đi khá bất ngờ, vì tối thứ 4 mới lên mạng đặt vé máy bay, đặt phòng, thì trưa thứ 5 đã bay rồi. Công nhận tự đi mới thấy được thành phố của người ta như thế nào, mới có thời gian trải nghiệm hệ thống giao thông công cộng + dịch vụ du lịch của người ta. Lúc trước đi tour chỉ ở khu Chinatown khá cũ kỹ, rồi lên xe tới các khu mua sắm nên cũng chưa thấy gì nhiều. Sắp tới tụi mình sẽ sắp xếp đi nhiều nước hơn để biết nhiều hơn về thế giới. Trước khi có một vài em bé.
Nhắc tới em bé, điệp khúc hối đẻ của bà con họ hàng làng xóm vẫn cứ tiếp tục đều đều. Tuổi sinh trung bình của phụ nữ ở các nước phát triển như nhóm OECD là trên 29 tuổi, trong khi ở Việt Nam là 22,6 tuổi (theo nationmaster.com), không biết tuổi sinh có liên quan gì đến trình độ phát triển kinh tế không nhỉ? Trong chuyến đi Hà Giang năm ngoái, khi chứng kiến những bé gái cỡ 13, 14 tuổi cõng con trên lưng, còng lưng cày cuốc trên đồi, mình đã có một sự thầm so sánh giữa cuộc sống và kinh tế của vùng đất đó với những vùng phát triển hơn.
22 tuổi là độ tuổi mà 1 cá nhân vừa tốt nghiệp và bước vào quá trình lao động của mình để phụ vụ xã hội. Trong khi cá nhân đó chưa kịp củng cố, trau dồi và phát triển kinh nghiệm, thăng tiến, chưa kịp cống hiến cho xã hội, thì xã hội đã áp một quyết tâm đẻ lên cá nhân đó rồi (à bản thân mình cũng tương tự như vậy, vừa tốt nghiệp ra trường khi đó cũng đã nghe thấy từ “đẻ”, với sức kháng cự mãnh liệt thì một vài năm sau đó mình mới chịu cưới hahaha). Khi một người chưa đứng vững trong cuộc đời, thì người đó có gánh vác nổi 1 người phụ thuộc (vợ/chồng) và nuôi con đầy đủ không? Hay người đó sẽ phụ thuộc vào cha mẹ để nuôi con và hy sinh cuộc đời mình, như những gì thế hệ trước đã làm? Và đất nước sẽ phát triển như thế nào? Khi cuộc đời của cha mẹ hy sinh đi để dành tất cả cho con, thì họ sẽ hạnh phúc nổi không? Đứa con sẽ cảm thấy như thế nào?
Mình mong rằng toàn cầu hoá sẽ diễn ra nhanh hơn và ảnh hưởng mạnh hơn đến cách suy nghĩ của những người đang sống xung quanh mình, và họ sẽ chấp nhận việc những người trẻ có thời gian riêng lâu hơn một chút trước khi chịu trách nhiệm cho những cá nhân khác thật tốt trong phần đời tiếp theo của mình. Mình tin rằng thế hệ sau này với nhận thức mới sẽ thúc đẩy Việt Nam phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.
Thật may mắn vì mình được làm việc với người nước ngoài, những người chỉ quan tâm đến hiệu quả công việc và khen thưởng khi làm tốt, thay vì cuộc sống cá nhân của người khác. Những người thân thiết lắm (làm việc cùng vài năm), thì cũng sẽ hỏi thăm về gia đình con cái. Nhưng thay vì hỏi sao chưa đẻ, họ sẽ hỏi kiểu bạn có thích sinh con không? Đây là câu hỏi quan trọng mà chưa người lớn nào ở Việt Nam hỏi mình (mấy con bạn cùng tuổi mình ở Mỹ thì thỉnh thoảng có hỏi, vì chắc cũng như mình, mấy bản cũng đang tự hỏi bản thân).
À mình muốn có con chứ, nhưng không phải ngay bây giờ. Cũng như việc kết hôn, nếu quay lại thời điểm 5 năm trước, khi mình 22 tuổi và mình buộc phải kết hôn ngay lúc đó dưới sức ép xã hội, mình sẽ không cảm thấy hạnh phúc và ổn định như bây giờ.
End câu chuyện ở đây. Tui chỉ nói nhiều trên mạng thôi, bình thường nếu ai hỏi thì tui sẽ cười và không nói gì. Không thích tranh cãi trong mọi hoàn cảnh. Nếu quan điểm sống khác nhau thì khó nói chuyện lắm.
Về công việc: từ lúc cập nhật lại danh sách dịch vụ đến giờ, mọi thứ đã tiến triển theo hướng tốt hơn. Mình đang xây một số thứ để tách ra thành 1 brand riêng, nhưng dạo này có quá nhiều order nên vẫn chưa có thời gian cụ thể dành cho nó nữa. Thật may là vẫn còn thời gian nấu ăn và dọn dẹp, và ăn tối cùng gia đình. Nếu lật lại 5 năm trước, mình hầu như cắm mặt vào máy 16/24 (trừ 8 tiếng ăn ngủ). Hehehe.
Năm ni mình đọc được khá nhiều sách nè, cảm thấy kiến thức mở mang rất nhiều, nhất là về toàn cầu hoá và trí tuệ nhân tạo. Hiện tại vẫn chưa có cuốn nào qua mặt được “Cảm ơn vì đến trễ” của tác giả Thế giới phẳng. Khi nào có thời gian mình sẽ viết bài review quyển này.
Bé Ty hàng xóm mới từ Mỹ về VN chơi một tháng, tụi mình cũng hẹn hò cà phê vài hôm. Hai đứa là hai thái cực không liên quan gì tới nhau luôn, nhưng không biết sao vẫn chơi thân được với nhau lâu như vậy. Hy vọng cuộc sống bên Mỹ lúc Ty quay về sẽ tốt với Ty. Ty hỏi mình không có ý định đi nước ngoài nữa hả. Chính mình lâu lâu cũng tự hỏi mình câu đó, nhưng có lẽ trời xanh sẽ tự an bài, và mình sẽ đi lúc đến thời điểm. Bây giờ thì chưa phải.
Nhận xét
Đăng nhận xét