Tuổi 27

Hôm nay là ngày cả 2 đứa đều đã 27 tuổi. Mình đang ngồi 1 mình ở Đà Lạt và cảm thấy khá rảnh nên mở blog đọc lại, xong mới phát hiện ra mình đã bỏ viết đến 3 năm rồi. Mình nghĩ nên ghi lại một chút trước khi tuổi 27 bắt đầu.

1. Đà Lạt. Ý tưởng định cư ở Đà Lạt hình thành trong đầu mình cả 10 năm trước sau chuyến lên Đà Lạt dự thi Intel ISEF. Lúc đó Đà Lạt trong tâm trí mình là một nơi khá vắng vẻ, đồi thông bao trùm những con đường lên xuống lượn xoay, mở ra phía trước một khoảng không gian rộng với một màu xanh tươi mát. Không khí yên tĩnh, trong lành, không có khói bụi của thành phố, ít xe cộ, người dân vui vẻ dễ chịu. Cách đây 1 năm mình vẫn nghĩ nếu hai vợ chồng làm freelance hết có lẽ mình sẽ rủ ảnh lên Đà Lạt ở luôn.

Tuy vậy, lần ghé thăm Đà Lạt hồi tụi mình đi trăng mật tháng 9 năm ngoái đã làm thay đổi suy nghĩ của mình một chút. Nhà cửa đã đông đúc và san sát nhau như dưới phố rồi. Xe cộ thì tấp nập và con người cũng nhiều hơn trước. Nếu hồi trước 10 điểm thì có lẽ bây giờ còn 8 điểm thôi hà.

Nhưng mà mình vẫn thích Đà Lạt. Bước xuống máy bay, không khí mát mẻ ùa vào mắt là đã thấy thích rồi. ^^

2. Lần này thì mình lên đây để xem ảnh thi văn nghệ của ngân hàng VietinBank tổ chức. Ảnh được múa chính luôn á (phát hiện ra 1 tài năng mới của hubby bên cạnh chụp ảnh đàn hát vẽ các kiểu). Nhìn thấy anh chồng càng ngày càng chững chạc, tự tin, có nhiều kinh nghiệm trong công việc, mình cảm thấy thật tự hào về ảnh.

Chắc là một cái duyên khi khách sạn mình đặt nửa tháng trước vô tình lại nằm ngay bên cạnh Nhà văn hoá Lao động nơi ảnh thi. Ngay bên cạnh tức là leo hàng rào xong là qua tới nơi luôn. Nếu không leo rào thì mình chỉ cần đi bộ 130m theo chỉ dẫn của Google Maps (cảm ơn bác Google đã phát minh ra công cụ rất hữu ích cho người mù đường như mình).

Nguyên đội văn nghệ đã tập luyện chăm chỉ 1 tháng qua (cả sáng chiều tối luôn ấy). Nên 1 tháng qua tụi mình ít có thời gian dành cho nhau, và mình đã giận ảnh một chút chút. Sau đó thì mình tự quên luôn như những lần giận khác. Thật ra ảnh cũng hông có lỗi gì, và thời gian còn lại thì ảnh vẫn rất là quan tâm tới mình.

3. À quên nữa, sau 7 năm quen nhau thì tụi mình đã cưới nhau cách đây 8 tháng. Đúng là không nên lên kế hoạch cho bất cứ thứ gì, vì nếu đúng theo kế hoạch của 2 đứa thì tháng 9/2019 tụi mình mới cưới lận (đúng 5 năm sau khi ra trường). Lúc mới ra trường hai đứa định dành 5 năm đó để tự do phát triển sự nghiệp mà không có những sự tác động trì hoãn từ hôn nhân. Nhưng vì 4 vị phụ huynh cảm thấy quá sức quan ngại về mối quan hệ quá lâu năm của hai đứa nên đã quyết định thúc hai đứa cưới liền sau khi gặp mặt gia đình hai bên lần đầu tiên hồi đầu năm ngoái. Tụi mình thì thực ra cũng không có lý do gì để không cưới. Nên đồng ý luôn vậy thôi.

Chắc do quen quá lâu nên trước cưới và sau cưới mình thấy chẳng có gì thay đổi, chỉ là đổi không gian sống từ nhà mình thành nhà ảnh thôi. Mình khá là may mắn vì mẹ chồng tâm lý, tôn trọng sự tự do của hai đứa, đặc biệt là mẹ chồng rất độc lập tự chủ trong tính cách (điểm này khá giống mình). Em chồng thì vừa ngoan vừa học giỏi. Nói chung hiện tại mọi thứ rất tốt. Khi nào ổn định tụi mình sẽ tách ra riêng để chồng chững chạc hơn hihi.

4. Hôn nhân có tác động tới sự nghiệp không?

Thực ra 3 tháng đầu mình hơi bị ngợp, vì trước giờ việc nấu cơm và dọn dẹp đa phần đều do mẹ mình làm (mình cũng biết làm chứ, nhưng mà quá chậm chạp nên mẹ ít cho làm lắm). Nên 3 tháng đó sau khi đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp một chút, xong chạy về nhà thăm mẹ 1 tuần 3 lần thì quỹ thời gian để làm việc không còn nhiều nữa. Chủ yếu là do đầu óc mình không sắp xếp được thôi hà. Sau 3 tháng quen với mọi thứ thì mình đã có thể làm việc theo kế hoạch trở lại.

May mắn là từ năm ngoái mình đã thuê vài người làm việc cùng mình, nên thực ra thời gian làm việc bắt buộc mỗi ngày không quá nhiều nữa. Sau 4 năm, từ việc làm từ 8h sáng tới tối khuya (11-12h gì đó) xuyên luôn cả chủ nhật, thì hiện tại thời gian rút lại còn 1 tiếng mỗi ngày. Mình đã áp dụng thành công tư tưởng của cuốn tuần làm việc 4 giờ. Chỉ là không giàu như ông chú viết cuốn sách đó thôi. Thu nhập hiện tại cũng tạm ổn để duy trì cuộc sống và lâu lâu đi chơi xa một chút :D.

Thật ra mình cần đến 2 năm để thay đổi suy nghĩ của bản thân trong việc thuê người. Ban đầu, cũng như đa phần mọi người, mình không tin tưởng trong việc người khác có thể đảm nhận 1 phần công việc mà mình đang làm. Cái khoảng thời gian làm việc liên tục từ sáng tới tối đó kéo dài tận 2 năm, cho đến 1 ngày chủ nhật nọ, mình cảm thấy phát chán vì việc kiếm tiền vô nghĩa này, và nói với mẹ là :"Con muốn nghỉ hôm ni mẹ ơi". Xong mẹ phán cho 1 câu: "TẤT CẢ LÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA CON THÔI.". (À mình viết hoa vì câu đó vẫn ám ảnh mình tới giờ. Nên mỗi khi có quyết định gì quan trọng mình đều cân nhắc xem đó có thật sự là lựa chọn của mình không. Hay là lựa chọn mình nghĩ người khác muốn mình chọn.)

Sau đợt đó thì mình bắt đầu tìm cách thuê người - cũng bỏ ra chi phí khá nhiều để tìm người và luyện thử cách họ có thể làm việc với mình. Tìm một người vừa có khả năng làm việc ổn, vừa đúng giờ, vừa uy tín (đúng deadline) không dễ. Mình đã test thử nhiều người khác nhau cho đến khi tìm được người ưng ý. Và mình đã học được cách chấp nhận bỏ 1 phần thu nhập của mình ra để mua thời gian rảnh và làm những việc khác quan trọng hơn với cuộc đời mình.

Thật cảm ơn vì thế giới sử dụng chung tiếng Anh. Và đội ơn ông Alexandre de Rhode đã mang bảng chữ ABC tới Việt Nam (dù mình không thích mấy dấu thanh cho lắm). Chuyện là trong quá trình tìm người thì mình cảm thấy dù có thể giao tiếp tiếng Anh, nhưng họ giao tiếp không được tốt lắm (đa số), dù chất lượng công việc tốt hết. Khi tra thử thì mình phát hiện ra ở nước họ đa số đều dùng bộ chữ tượng hình (hoa văn lá cành vòng cung các kiểu). Nên nếu tiếng Anh có khó thì việc có sẵn bộ chữ ABC trong ngôn ngữ của mình đã là một lợi thế để hoà nhập với thế giới rồi.

Nên dạo này họ hàng tới nhà mình đã có thể xuống ngồi chơi nói chuyện (thực tình khi quá bận rộn trong những năm trước đó, mình thấy khá có lỗi khi họ hàng đến nhà mà không gặp gỡ được nhiều). Cuối tuần mình có thể đi chơi ngắm phố phường, đọc sách, đi lang thang xem ảnh chụp ảnh, đàn hát các kiểu.


Lúc lấy chồng rồi mình mới thấy khoảng thời gian rảnh đó khá có ý nghĩa. Nếu mình không thể đảm nhận những trách nhiệm cơ bản của người phụ nữ trong gia đình thì có lẽ hôn nhân sẽ khá là buồn tẻ, khi cả hai người đều bận rộn. Cái chính là mình cũng thích chăm sóc gia đình ^^. Có lẽ tụi mình đã cưới nhau đúng thời điểm rồi. Nếu là 2 năm trước, có lẽ mình sẽ quá bận rộn và cuộc sống trước cưới và sau cưới sẽ khác nhau. Có lẽ sẽ có những mâu thuẫn không cần thiết. Thật may mắn khi mọi thứ đã tự sắp xếp một cách đúng lúc.

5. Bây giờ nhìn lại thì mình nghĩ vậy thôi, chứ năm ngoái thì chưa hẳn. Cũng có nhiều thứ làm mình khá băn khoăn. Bên cạnh khoảng thời gian tất bật chuẩn bị những thứ trước cưới (chụp ảnh, đặt nhà hàng, các buổi lễ truyền thống blah blah) thì mình không biết sau khi cưới xong cuộc sống của mình sẽ thế nào (tất nhiên, cuộc sống có 2 mặt, nên cũng có nhiều thứ khá kinh khủng xảy ra, chỉ là mình luôn nhìn tới bên tích cực nhiều hơn thôi), nên năm ngoái mình quyết định đi chơi mỗi tháng 1 lần. Mình đã đi Huế, Hà Nội, Thái Lan, Lào (trước cưới) vì sợ là cưới xong không đi chơi được nữa. Cái chính là công việc ngân hàng của ảnh quá bận rộn, mà sau cưới thì không thể đi chơi 1 mình dc rồi, nên mình có một chút lo ngại.

Nhưng không, mọi chuyện không như mình nghĩ. Tuần trăng mật tụi mình đã có đủ thời gian để đi Đà Lạt - Nha Trang, và cuối năm thì có thêm vài ngày để đi Sa Pa - Ninh Bình. Và hiện tại mình đang ở Đà Lạt nè.

Cảm ơn toàn cầu hoá đã giúp tui có thể làm việc ở mọi nơi mà chỉ cần có cái laptoppp.

Năm ngoái mình khá quan ngại về mẹ mình nữa. Mẹ mình luôn quá nghiêm túc và xem mọi thứ theo chiều hướng nghiêm trọng, nên lúc mình đi lấy chồng và thằng em mình ra Huế học cùng 1 lúc vào tháng 9 năm ngoái, mẹ đã bị sốc trong 3 tháng trước đó. Nên từ đó tới giờ tuần nào mình cũng chạy về nhà khá nhiều lần, chủ yếu để mẹ thấy mặt hihi. Thằng em mình thì 2 tuần về nhà 1 lần. Qua vài tháng thì bây giờ mẹ đã ổn hơn rồi. Vài ngày nữa mẹ và em sẽ lên Đà Lạt chơi với mình.

6. À quên nữa, cũng không hẳn là mỗi ngày mình chỉ làm 1 tiếng, vì gần đây mình cũng đang làm 2 thứ khác nữa.
- printablesbaby.com: 1 trang web cho người dùng in poster và tranh tô màu miễn phí. sở thích thiết kế web vẫn theo đuổi mình 10 năm qua, dù mình ghét đọc code (cảm ơn wordpress.org đã giúp con không phải đọc code nhiều nữa). mình đang học cách để thu hút người dùng một cách tự nhiên. vẫn đang trên đường học hỏi.
- thewishdesigns.com: mình bắt đầu cái này từ một ngày mình cảm thấy hơi ấm ức vì không thấy thành phẩm thiết kế của mình sau khi gửi design cho người mua. ở trang này thì mình có thể thấy design trên sticker, áo, gối, chăn mền đủ thứ kiểu, và thấy sản phẩm được ship tới đâu, lâu lâu có khách gửi mail hỏi thăm về sản phẩm các thứ nữa. shop vẫn chưa có nhiều thành công lắm, mình vẫn đang xây dựng nó.
Chắc đó sẽ là một chặn đường dài, và năm nay mình sẽ học thêm cách quảng cáo một chút.

7. Sau khi cưới xong thì tụi mình cùng nhau cũng có làm thêm vài thứ khác nữa. Có lẽ vài năm sau mình sẽ ghi lại kết quả của những việc này. Mong là tụi mình sẽ sớm tự tay xây dựng được căn nhà đầu tiên.

Tuổi 27 đã bắt đầu rồi. Tháng sau mình cũng có một kế hoạch khác nữa, có lẽ cuộc sống sẽ màu mè hơn nhiều. Hehe.

Đóng blog lại ở đây vì mình đã viết 2 tiếng rồi và tạm thời chưa nghĩ ra sẽ viết gì tiếp. Mình ra hồ Xuân Hương chơi đây :D.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

Một tháng thành công