Cuối tháng 5

Cuối tuần rồi, muốn viết vài dòng. Viết để chuẩn bị cho một tuần mới tốt hơn nữa.

Đúng là theo đuổi hai mục tiêu cùng lúc rất khó. 1 tháng trôi qua vẫn chưa biên tập xong nội dung của mấy quyển truyện cho trang Vietsaga. Cái chính là order của khách chiếm hết thời gian trong ngày rồi.

Đừng tưởng công việc của tui chỉ có vẽ và vẽ. Cái hành trình đọc mail, trả lời mail, tất cả là một nùi chữ tiếng Anh @@ để hiểu được khách muốn chi cũng mất một nửa thời gian làm việc trong ngày. Và nếu khách có yêu cầu chỉnh sửa, thì có thể là thêm một nùi chữ gấp đôi như vậy nữa. Tui ghét sửa hình. Thử tưởng tượng bạn đẻ ra 1 đứa con xong chồng bạn kêu con xấu quá, vứt đi, đẻ đứa khác, kèm theo một mớ yêu cầu con phải thế này phải thế kia. Kiểu kiểu đó á.

Tui thích vẽ thôi, tui ngán đọc chữ. Hồi đại học cứ nghĩ ra trường sẽ hông đọc tiếng Anh nữa. Cuối cùng cũng hổng thoát khỏi tiếng Anh.

Nhưng dù sao 9 tháng nay mới biết từ nhỏ tới giờ mình học tiếng Anh để làm gì mà. Nói chuyện với khách cũng vui, biết thêm được nhiều cái. Biết được mấy thứ rất lạ, ví như bà Nancilee khách hàng nửa năm của mình, có một thời gian lâu lắm không thấy bả gửi mail. Tới một ngày đẹp trời, bả gửi lại nói tiếp tục công việc, lâu nay đình lại vì bả phải dẫn con chó nhà bả đi bệnh viện.

Hay một ngày đẹp trời nào đó đang ca thán vì nước mình có nhiều thứ kinh khủng quá, bất công quá, thì một thằng nhóc ở Pakistan vào chat. Nó bảo cặp đôi của mình dễ thương nhỉ. Ừ thì quen nhau 5 năm rồi. Nó bảo hai người thật là tuyệt. Mình hỏi nó từng quen ai chưa. Nó rằng trước đó thì có, giờ không còn nữa. Câu chuyện cách đó một năm. Hai đứa cũng thích nhau lắm. Nhưng cha của con bé kia, sau khi biết nó và con bé quen nhau, thì ép con bé nghỉ học, rồi cưới một thằng nhà giàu nào đó. Từ đó nó không gặp lại con bé đó nữa.

Câu chuyện đó cũng nghe quen quen. Cái mình thấy sốc là lúc đó thằng nhóc đó mới có 17 tuổi. Tức là năm ngoái, con bé đó 16 tuổi thì nó phải lấy chồng rồi. Cái tuổi đó, mình còn đang đi học. Còn đang cày tin để đi thi thành phố, quốc gia. Vẫn thấy nước mình còn công bằng chán. Việt Nam muôn năm :)).

Cái thằng nhóc đó, cũng là một seller. Lúc bắt đầu, nó hay vào hỏi mình làm sao để có khách. Mình cũng trả lời vài cái chung chung, cái gì nên làm và không nên làm. Thế là thành bạn bè. Nó nói mình lạ quá, không giống mấy người trên này. Họ theo chủ nghĩa vật chất quá.

Cái chính là đối đãi với mọi người bằng tình người thì sẽ có bạn. Rất nhiều bạn. Học được nhiều thứ. Không phải chỉ là quan hệ mua bán và kết thúc, phải kết bạn nữa. Vậy mới vui.

Bạn bè cũng không cần tuổi tác. Cái may mắn là nói chuyện toàn I với you nên rất tự nhiên. Nếu theo tuổi, mình thấy đa số mấy nhà văn, người viết thơ thiếu nhi, ... mà mình làm việc cùng toàn 50 60 tuổi. Có khi vì vậy nên họ rất nhẹ nhàng. Lâu lâu mình cũng hỏi mấy câu kiểu như nếu được chọn lại, họ sẽ chọn thứ mình thích làm hay thứ cho họ tiền. Có một bà tên Krysia bảo mình là bả đã làm rất nhiều nghề, nhưng không thấy vui. Tới tuổi này bả mới quyết định theo đam mê của bả, là làm nhạc thiếu nhi và truyện thiếu nhi. Nên giờ tui còn nhỏ, thích làm chi thì làm đi, đừng có để hối hận.

Nói chung, chắc mình có duyên với nhà văn, sách vở, truyện thiếu nhi. Haha.

Cũng không phải là chưa từng bị lừa. Có người đặt order xong, mình làm xong xuôi, gửi file cho họ thì họ quỵt tiền luôn. Bởi vậy mỗi lần có ai order design là thấy rất ngại. Thích vẽ truyện thiếu nhi hơn. Vì có cảm giác họ đáng tin cậy hơn, nói chuyện lịch sự hơn.

Hay chiều hôm nay, đã quyết định hủy một cái order, và bỏ luôn một thằng khách ở Sri Lanka đã hợp tác với nó từ tháng 9 năm ngoái tới giờ. Lý do là nó yêu cầu sửa lại quá nhiều, trả giá thấp và hay trả xuống. Mình vẫn cố gắng làm cùng nó tới thời gian này, vì đây là quan hệ win - win, nó trả tiền ít nhưng luôn để lại review tốt. Review tốt chính là cơ sở để khách thấy được uy tín của mình. Tức là nó giúp đỡ mình lên tới thời điểm bây giờ, nên không thể bỏ ngang với nó được.

Đang phân vân giữa quyết định có bỏ nó để dành thời gian làm những order có giá trị hơn, và cho Vietsaga của mình nữa, thì trong lúc chờ mail, giở một trang trong quyển sách Rework (mỗi tháng đều mua một chồng sách để đọc trong tháng), thấy có một đoạn như sau:

"Nếu trí não luôn phải làm việc, bạn sẽ khó mà có óc phán xét sáng suốt. Cách định giá trị và ra quyết định của bạn sẽ bị lệch lạc. Bạn không còn có khả năng quyết định việc gì là đáng cố gắng, việc gì không. Và rồi sau cùng, bạn chỉ chuốc lấy sự chán chường và mệt mỏi."

Đọc xong trang sách này thì khựng lại mấy giây thì thấy giống tâm trạng lâu nay của mình quá. Nói chuyện này với ba mẹ, ba mẹ không thể hiểu được. Bảo là sao mình cứ than vãn hoài vì khách trả tiền ít. Thực ra cũng chỉ có một thằng này thôi. Khách lâu năm, longterm relationship nên giá tính ra bằng 1/8 so với người khác. Thời gian làm bằng với người khác. Nên tính ra mất sức gấp 8 lần so với bình thường. Cùng thời gian đó mình có thể đọc sách, học thêm nhiều cái, làm order có giá trị hơn, nghỉ ngơi, không bực tức vì sửa hình quá nhiều. Cái chính vẫn là làm kiểu như trả ơn nó đã review tốt cho mình nữa.

Tới đó mình cũng ngẫm lại, tại sao mình chọn công việc này thay vì đầu quân vào một công ty thiết kế nào đó. Chính là vì mình không muốn làm cho người khác một cách bắt buộc. Hay có nghĩa là, mình có quyền quyết định có hoặc không.

Nên gửi một cái mail kiểu kiểu như tao không thể làm cùng mày với cái giá này nữa. Mày tìm mấy người mới như tao lúc bắt đầu đi, tụi nó sẽ cho mày hình tốt giá rẻ. Tao thì không. Cảm ơn vì đã làm việc rất lâu với tao. Rất vui vì quãng thời gian vừa rồi.

Viết mấy dòng lịch sự vậy đó. Nó đòi lại tiền, mình cũng trả lại luôn, dù mình có quyền không làm vậy. Nhưng nó cũng có cái thế khó của nó, mình muốn hai đứa kết thúc mối quan hệ nhẹ nhàng. Vậy là xong. Không hối tiếc nhé.

Đôi khi cần phải buông bỏ để thấy mình nhẹ nhàng hơn. Nhất là khi mình có thể lựa chọn mà không mất nhiều.

Ghi ghi mấy cái này ra. Coi như là vài cái vui vui để sau này đọc lại (mặc dù đọc lại mấy cái đã viết thấy hơi dị nên cũng ít khi đọc :"> ).

Mỗi tuần gặp anh Hoàng mấy lần, thấy rất vui. Nói chuyện với ảnh rất hợp. Thiệt ra toàn ảnh nói và mình ngồi nghe. Lâu lâu ừ ừ à à và thêm comment. Nhưng mấy chuyện mình cần nói, mình chưa nói ảnh cũng hiểu rồi. Vì mấy chuyện này rất khó giải thích.

Như gần đây, ảnh kể câu chuyện dài dòng của ảnh xong. Câu chốt của ảnh kiểu kiểu như: như trang web Như đang làm nè, có thể ngay trước mắt nó chưa có kết quả ngay, nên phải đặt kế hoạch thành 2 hay 3 năm. Nếu sau 2 hay 3 năm mà vẫn chưa thấy có kết quả thì tới lúc đó hãy xem lại và thay đổi sao cho nó có kết quả. Phải nhắm tới cái lâu dài.

Nghe thấy ấm lòng dễ sợ luôn. Vì mình thấy rất khó giải thích cho ảnh, nên mỗi lần nói với ảnh về cái trang web đó cảm thấy rất mơ hồ.

Mình làm cái chi ảnh cũng ủng hộ hết nên thấy rất vui. Thiết ra nếu ảnh không ủng hộ mình cũng làm thôi, vì mình bướng lắm. Nhưng ảnh là người có ảnh hưởng tới tương lai của mình, nên ý kiến của ảnh cũng rất quan trọng.

Gần đây ảnh cũng đang cố gắng rất nhiều trong công việc của ảnh. Mình cảm thấy rất tự hào về ảnh. Nếu biết ảnh có thể đọc một đống hồ sơ, nói chuyện với khách chững chạc đàng hoàng, nắm việc nhanh vậy, thì hồi xưa mình hông thèm làm bài nhóm giùm ảnh đâu. :))

Nói chung trước mắt còn nhiều chông gai. Hai đứa đều phải cố gắng. Tuổi trẻ chính là những trải nghiệm. Ở tuổi ni cũng chưa có chi để mất hết, nên phải thử nhiều thứ. Để không hối tiếc về bất cứ cái chi hết.

Lúc khó khăn phải động viên nhau để cùng tiến lên phía trước. Động viên không phải là lúc nào cũng nói "cố gắng lên, cố gắng lên". Mà là kiểu "khó quả bỏ trớt cha đi", để đối phương nhẹ lòng. Dù bỏ thì chắc chắn là không bỏ rồi đó.

Nói chung đây là khoảng thời gian mà mình cảm thấy hài lòng và hạnh phúc vì tất cả những thứ mình có và đang làm. ^_^. Không biết có được bao nhiêu, tương lai ra sao. Nhưng mỗi tháng đều có sách mới để đọc. Mỗi ngày giở một quyển khác nhau, đọc một chương. Cảm thấy có nhiều cái thú vị.

Dạo này cũng đặt mục tiêu mỗi ngày đều đọc cafef để cập nhật tin kinh tế. Cũng không phải bắt buộc chi, chỉ là không muốn 4 năm đại học trôi qua uổng phí. Hơn nữa, khi việc học không còn nặng nề nữa, không phải làm bài nhóm, thi học kỳ, thì đọc tin cảm thấy rất thú vị. Có khi sau này có ích mà ;). Thời gian còn đi học, cảm thấy môn phân tích kỹ thuật chứng khoán rất hay. Khi nào dư tiền sẽ chơi thử :))

Tuần sau phải phân việc cân đối hơn giữa công việc chính và Vietsaga. Phải hoàn thành vài truyện trước tháng 6 để gửi cho một ông nào đó người nước ngoài coi nè. Ổng nói ổng làm bên tổ chức chi đó cho thiếu nhi. Không biết có thiệt không nhưng có người quan tâm là thấy vui rồi :)).

Đi ngủ đi ngủ đi ngủ đi ngủ. Ngày mai còn nhiều việc phải làmmmmm.

P/S: Đà Nẵng mấy bữa ni nóng nực chật chội dễ sợ. Quảng cáo du lịch cho nhiều vô, hồi nào ra đường cũng đông nghẹt người. Chắc vài năm nữa giống y Sài Gòn quá. Trả lại Đà Nẵng thanh bình cho tuiiiiii.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 tháng rưỡi học tiếng Pháp.

Tự xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tiên của bạn với chi phí 0 đồng trên Amazon KDP và IngramSpark

Một tháng thành công